Gia đình Nhị Sáu

Gia đình Nhị Sáu

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Lời Ngỏ-ĐỂ NHỚ MỘT THỜI


Chào mừng  các bạn gia đình lớp sáu khóa 11 (1972-1974) của trường sư phạm 
Qui nhơn đến với chuyện 40 năm- Hội ngộ- ĐỂ NHỚ MỘT THỜI.
Bao năm xa cách vui hội ngộ
Phút giây gặp gỡ thỏa hàn huyên.
Bốn mươi năm trở về . Giờ đây mỗi khi nhớ lại mái trường xưa-Trường Sư phạm Qui Nhơn, không ít người trong chúng ta cảm thấy trào dâng trong lòng biết bao kỷ niệm của tuổi hai mươi, một thời đèn sách mà các bạn đồng song của chúng ta đã có với nhau, với ngôi trường này. Với chúng ta thì cảm xúc đó vừa ngọt ngào vừa sâu lắng khi nghe lại những giai điệu mượt mà và quyến rũ của khúc nhạc Duyên quê ( Hoạt cảnh miếng trầu duyên) được biểu diễn bởi các nghệ sĩ bất đắc dĩ của Đám cưới ngày nào trong đó có  các bạn của chúng ta.Giờ đây những nhân vật đó kẻ còn, người mất , một kỷ niệm đáng nhớ, một nỗi buồn man mác lại hiện về . . . 
Bốn mươi năm qua đi, bạn bè lớp sáu khóa 11 của chúng ta mỗi người lưu lạc một phương trời, kẻ ở trong nước, người ở hải ngoại, nhiều bạn tiếp tục với nghề mình đã chọn, song cũng không ít bạn do điều kiện và hoàn cảnh gia đình phải từ giã nghề giáo để lo toan cho cuộc sống bằng một nghề khác. Điều kiện như thế thì làm sao chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên? Thiết nghĩ tập kỷ yếu nầy là một vùng trời kỷ niệm, một biển khơi thân thương của ngày xưa thân ái và còn một chút gì của ĐỂ NHỚ MỘT THỜI.
Cuộc đời như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao, không được bắt tay nhau, không được cùng nhau uống ly cà phê vào buổi sớm mai, không được ngồi với nhau nhâm nhi cốc trà vào lúc chiều tà bởi vì hiện tại chúng ta vẫn nghìn trùng xa cách nhau về mặt địa lý và thời gian. Mở quyển kỷ yếu ra xem những gương mặt thân quen , một thời học tập bên nhau, một thời tự hào, một thời mộng mơ sao mà mến nhau đến thế, sao mà gần gũi như vậy.Tình nghĩa bạn bè được trải 
dài trên những trang giấy, phảng phất đâu đây những kỷ niệm của một thời đáng nhớ, an ủi nhau lúc đau ốm, khi sa cơ nhỡ vận, chia sẻ ngọt bùi đắng cay của cuộc đời. Nhớ nhau mở kỷ yếu ra xem cũng phần nào khuây khỏa buồn vui ở tuổi xế chiều .Còn gì vui bằng mỗi khi mở quyển kỷ yếu ra nhìn thấy các khuôn mặt của bạn bè bây giờ khác xa hình ảnh các bạn cách đây bốn mươi năm, nhiều bạn giờ đây tóc đã bạc trắng, những mái tóc mượt mà ngày xưa giờ đã cuốn theo chiều gió để lại cái đầu hói trông cũng không đến nỗi tệ… những cô nàng dễ thương ngày nào nay cũng đổi sắc thay hương… nhưng vẫn còn đó nụ cười tươi vui như thuở tuổi vừa đôi mươi.
Hình ảnh của các bạn được lưu lại trong kỷ yếu đã để lại trong nhau những kỷ niệm của một thời đi học. Mái trường Sư Phạm ngày xưa – Phòng học cũ không còn để có dịp về thăm, trường xưa không còn có tên để gọi, nhưng khoảng không 
gian sư phạm mãi là tên còn đọng lại ngàn năm thiết tha trong nỗi nhớ.Nơi đây đã một thời đào luyện bao thế hệ thầy cô giáo đủ tài có đức phục vụ cho quê hương đất nưóc mến yêu.
Trong bước ngoặt đổi thay, bao mảnh đời bồng bềnh phiêu dạt, những thành công hay mất mát trong nghề nghiệp đã chọn, có lúc cũng từng thấm ngậm chua cay nhưng lúc nào chúng ta cũng nhìn về kỷ niệm một thời đèn sách, qua các bài thơ,những dòng lưu bút trao nhau ngày ra trường, những cảm xúc rung động đầu đời,một thoáng hương xưa…
Tất cả chỉ là kỷ niệm của một thời đèn sách còn đọng lại trong những bài văn, bài thơ, truyện ngắn, hồi ký… được gửi gắm qua  tập ĐỂ NHỚ MỘT THỜI nầy. Hôm nay chúng ta dù ở phương trời nào? Chúng ta vẫn luôn giữ mãi những hình ảnh bạn hữu bằng những tình cảm thân thương nhất của GIA ĐÌNH NHỊ SÁU. 
Để rồi thấy lòng an vui, bình yên…trong lúc xế chiều. Chúng ta những cánh chim từ đó bay ra vẫn thảnh thơi tựa màu trời trong xanh mát mịn trong không gian Sư phạm ở tuổi hai mươi để được nhẹ nhàng như cánh diều nương gió bay cao.

BBT



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét