Gia đình Nhị Sáu

Gia đình Nhị Sáu

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

THÁI THỊ VĨNH PHƯỚC

THÁI THỊ VĨNH PHƯỚC.
Sinh ngày: 30/12/1952.
Nơi sinh: Tuy Hòa – Phú Yên.
Ra trường dạy tại trường Hòa Phong – Nhơn Mỹ - Bình Định.
Sau 75: Tiếp tục dạy tại trường Tiểu học Nhơn Lý – Qui Nhơn. Trường tiểu học Hải Cảng – Qui Nhơn, cho đến ngày về hưu.
Hiện ở tại: 960/9 Trần Hưng Đạo – Qui Nhơn.
Số điện thoại: 01289487597.
Email: vinhphuoc1252@gmail.com











CHO NHỮNG MÙA XUÂN PHAI.
                             Vĩnh phước.

          Bụi thời gian có thể phủ mờ tất cả nhưng có những kỷ niệm khó có thể phai nhòa vì nó đã được nằm sâu trong tâm thức…

          Năm 1973, tôi học năm thứ hai trường Sư Phạm Quy Nhơn. Một hôm tôi và các bạn nữ được nhà trường chọn đi choàng vòng hoa chiến thắng ở Pleiku.
          Thú thật nghe nói đến Pleiku là tôi thích lắm! Tôi chưa một lần đặt chân đến đây. Nhưng vùng cao nguyên đất đỏ mù sương này rất hấp dẫn đối với tôi và tôi cũng mê bài hát phổ thơ Vũ Hữu Định: “Phố núi cao phố núi đầy sương, phố núi cây xanh, trời thấp thật gần…”
          Sáng hôm đó, những chiếc GMC đón chúng tôi tại sân trường Sư Phạm rồi khởi hành. Chúng tôi ai cũng náo nức! Đi hết địa phận Bình Định xe bắt đầu lên đèo. Quãng đường đèo Mang Yang không dài nhưng có độ dốc thẳng đứng nên tôi có cảm giác như mình đang đi lên với trời xanh. Hai bên đường là đồi núi cao thấp nhấp nhô xanh mướt. Những khóm dã quỳ vàng tươi khoe sắc. Khí hậu mát mẻ dễ chịu. Càng đến gần thì trời bắt đầu se lạnh. Sương mù trăng trắng giăng giăng thật thấp.
 Đoàn chúng tôi sẽ đến Lệ Minh - Hàm Rồng choàng vòng hoa cho những người lính vừa chiến thắng trận nào đó? Pleime, Dakto, Lệ Minh, Hàm Rồng hay…tôi cũng không nhớ nỗi?
          Khi xếp hàng để chuẩn bị… vì do chỗ tôi đứng hơi hơi nắng gió cho nên tôi đã đổi chỗ cho Tâm người bạn học nhị 9 khóa 11. Trước mặt chúng tôi là những người lính, màu da sạm đen vì nắng gió, áo quần còn vương bụi đất hành quân…
          Sau khi choàng vòng hoa chiến thắng xong, bất ngờ tôi gặp anh Khánh. Anh là phóng viên chiến trường:
          -Chào Ph..! Em cũng có mặt trong đoàn người choàng vòng hoa?
          -Chào anh! Tôi ngỡ ngàng khi gặp người quen.
          -Em đã gặp Tuấn chưa?
          -Dạ chưa?
          -Tuấn cũng có mặt trong đoàn người chiến thắng đó. Thôi, em chờ ở đây! Anh sẽ đi tìm anh ấy!
          Thoáng một lát, anh Tuấn đã đến trước mặt tôi, anh cười cười lộ rõ vui mừng.
          -Gặp em ở đây, anh mừng ghê!
          -Anh cũng được choàng vòng hoa hả? Cô nào choàng cho anh vậy? Tôi vừa cười vừa nói đùa với anh ấy.
          -Cô Tâm học lớp nhị 9, anh vừa mới làm quen với cô ấy.
          Nghe anh nói xong, tôi chợt nghĩ: Nếu mình không đổi chỗ, thì mình đã là người choàng vòng hoa cho anh ấy? Lúc đó tôi chỉ nghĩ thế thôi! Nhưng sau này khi các sự việc liên tiếp xảy đến thì tôi mới thấy rõ rằng: Trong cuộc sống này tất cả mọi việc đều phải có cơ duyên của nó!

          Cách đây ba năm, tôi quen anh rất tình cờ…
          Mùa xuân năm đó tôi mười sáu tuổi, học lớp mười trường Trinh Vương Quy Nhơn. Tuổi mới lớn vô tư, hồn nhiên, nhiều mơ mộng, thích đi chơi. Một hôm, tôi và các bạn nữ rủ nhau đi du ngoạn Tu Viện Nguyên Thiều. Trong lúc chúng tôi đang tung tăng bên nhau vãng cảnh chùa, thì ở đâu không biết xuất hiện “bốn chàng ngự lâm pháo thủ”. Các anh đi theo, làm quen rồi chụp hình dùm… Cuối cùng còn đích thân lái xe Jeep chở chúng tôi về tận nhà. Tôi không biết các cô bạn của tôi sau đó thì sao? Nhưng từ đó bên tôi đã có một người. Anh tên là Ngô Đình Tuấn, Chuẩn Úy vừa mới ra trường được 7tháng. Đơn vị anh đóng quân ở dưới chân Tháp Bánh Ít.
Những ngày cuối tuần hay những ngày nghỉ phép, anh thường đến đón tôi ở cổng trường Trinh Vương hoặc đến nhà thăm…
          Vào thời đó, con gái cũng còn e ấp lắm! Hơn nữa gia đình tôi người Huế nên ba má tôi rất khó khăn với con cái trong lứa tuổi còn đi học. Vì thế, anh phải đến nhà xin phép ba má thì tôi  mới được phép đi chơi. Nhưng cũng chỉ được phép đi trong khoảng thời gian ngắn. Do vậy, mỗi lần đi chơi cũng chỉ đi loanh quanh khoảng nửa tiếng hay một tiếng đồng hồ rồi về nhà đúng giờ. Nhiều lần anh đến nhà chơi nhưng người tiếp anh là ba tôi chứ không phải là tôi! Anh chỉ liếc nhìn thấy tôi, khi tôi bưng nước ra  mời. Có hôm anh lại đến rồi vui đùa với các em của tôi. Tôi là con gái đầu nên rất đông em. Tôi còn nhớ, cứ vào đầu năm học anh lại mua sách vở cho các em, có khi anh còn dạy cho chúng nó học hành…
          Và như thế anh cứ đi bên cạnh tôi. Còn tôi thì vô tư lắm! Chỉ biết chăm lo học tập, thi cử. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về tình cảm của mình thế nào? hay về tương lai ra sao?  
          Tôi đậu Tú tài và vào Sư Phạm năm 1972…

          Đêm Cao Nguyên tối đen mịt mùng. Gió thổi lồng lộng tràn xuống những lũng thấp. Sương bắt đầu xuống nhiều. Khí trời lạnh cóng. Mùi hương thoang thoảng của núi đồi, bãi cỏ của đất đỏ Bazan nồng nồng. Đâu đây có tiếng suối chảy róc rách và có cả âm thanh réo gọi của đất trời…
          -Em mặc phong phanh thế này thì thế nào cũng bị cảm mất? Anh nhìn tôi ái ngại! Khi thấy tôi lạnh run trong chiếc áo dài trắng mỏng manh.
          -Lúc đi em đã đem theo áo lạnh nhưng không hiểu sao khi trèo lên xe, rồi xuống xe chiếc áo rơi đâu mất?
          Anh đi đâu một lát và đem ra cho tôi một chiếc áo len cổ lọ. Do quá lạnh nên tôi chẳng ngại ngần chút nào? Cầm áo mặc vào ngay! Thế mà vẫn chưa thấy ấm. Thấy vậy, anh choàng thêm cho tôi chiếc áo khoác lính của anh.
          Lửa trại được đốt lên! Ánh lửa hồng bập bùng tí tách tỏa sáng trong đêm. Tiếng đàn thùng cùng tiếng hát trầm trầm của các nữ giáo sinh Sư phạm vang vang làm ấm lòng mọi người. Chúng tôi ngồi vòng tròn gần bên nhau. Những ánh mắt sáng ngời nhìn nhau Tôi ngồi co ro bên lửa ấm bên những bạn bè vừa gần gũi lại vừa xa lạ. Ôi, Cao Nguyên đêm nay sao nghe chơi vơi, chơi vơi như say men bên hương rượu cần. Văng vẳng bên tai, từ xa có tiếng súng vọng về. Thỉnh thoảng vài đóm hỏa châu lóe sáng bùng lên giữa cao nguyên mênh mông mịt mù...
          Sau chuyến đi Pleiku, tôi mới lờ mờ hiểu rằng cuộc sống của anh là vô cùng gian khổ và hiểm nguy. Tôi cũng chưa một lần nào “tra vấn” về tình cảm của mình đối với anh ấy như thế nào? Không biết sao lúc đó tôi vô tư như thế nhỉ? Tôi chẳng hề bận tâm về điều gì cả? Và thế là tôi cứ hồn nhiên vui chơi rong ruỗi theo tháng ngày.
          Hai năm học sư phạm qua nhanh rồi ra trường. Tôi chọn về dạy ở một ngôi trường Sơ Cấp Nhơn Mỹ-An Nhơn-Bình Định. Trường có ba lớp mà có đến sáu giáo viên nên mỗi tuần tôi chỉ dạy ba buổi. Thuận lợi hơn nữa là trường lại gần nhà nên sáng đi dạy trưa về nhà.
          Khoảng thời gian này anh ấy vẫn đều đặn đến thăm. Lúc này ba má tôi dễ dàng hơn, có lẽ vì tôi đã là cô giáo? Vì tôi đã có nghề nghiệp vững vàng! Chúng tôi thường đi dạo phố vào quán café Lệ Đá ở đường Võ Tánh hay café Dung ở đường Phan Bội Châu-Lê Lợi…. Nhưng thú thật cũng chỉ là đi chơi, nói chuyện vơ vẩn thế thôi! Chứ chưa bao giờ anh thổ lộ tình cảm bằng lời. Anh ấy luôn quan tâm chăm sóc, nhắc nhở tôi. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ rằng hình như anh ấy xem mình như một người em gái.
          Rồi anh được cử đi học ở Vũng Tàu. Một hôm, tôi dọn dẹp nhà cửa. Tình cờ tôi đọc được một bức thư anh gởi riêng cho ba tôi. Nội dung trong thư anh nói rằng, anh đã về Hội An thưa với ba má về chuyện anh với tôi và xin phép ba má tôi Mùa Hè năm 1975, anh sẽ đưa ba má anh ra thăm nhà…
          Đọc xong lá thư tôi ngạc nhiên! Bây giờ thì tôi mới biết gia đình anh ở Hội An và lại càng ngỡ ngàng khi anh thưa chuyện với ba má tôi. Tôi nghĩ : “Sao chuyện “đại sự” như thế mà anh ấy chẳng nói, chẳng rằng với tôi nhỉ?”.
          Tôi đem chuyện đó nói với ba thì ba tôi gạt phăng:
          -Nó nghĩ đến chuyện “xây dựng” điều đó cho thấy nó là đứa đàng hoàng. Nó đã thưa với gia đình rồi thì đây là chuyện “lớn”. Con không nên nói lui, nói tới!
          Tôi vẫn “hậm hực”! Nên sau đợt học anh trở về, tôi đem chuyện lá thư nói với anh, anh bảo:
          -Lúc trước thì em nói rằng để em học và thi cử xong đã. Bây giờ, em có nghề nghiệp ổn định thì anh xin phép hai bên gia đình tiến đến!
          Thấy anh nói có lý nên tôi cũng không biết phải nói làm sao? Vả lại, lúc đó tôi chẳng có khái niệm gì về việc lập gia đình? Chắc bởi vì tính tình của tôi sao cũng được nên chẳng biết đồng thuận hay dứt khoát như thế nào cả? và rồi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cho mệt?
         
          Cuộc chiến bùng nổ! Đầu tiên ở Cao Nguyên. Rồi Tây Nguyên! Chiến tranh cứ mỗi ngày một lan rộng!
          Khoảng cuối tháng ba, một hôm anh đến nhà tôi. Khuôn mặt anh buồn buồn đầy lo lắng! Anh bảo:
          -Ph…đi lãnh lương đi!
          Anh chở tôi đến Ty Giáo Dục. Bước vào tôi thấy người đông quá! Chờ một lúc, tôi quay ra:
          -Thôi, về anh! Đông quá, chiều đến lãnh cũng được!
          Anh bảo tôi đứng chờ anh, rồi anh quay vào nộp thẻ một lát sau là đến phiên tôi.
          Tình hình Quy Nhơn bắt đầu hỗn loạn! Mọi người trong thị xã nhốn nháo! Thỉnh thoảng anh đến và bàn bạc ba tôi để đưa cả nhà đi vào Sài Gòn.
          Một buổi chiều anh đến để đưa gia đình tôi di tản bằng tàu thủy đến nơi yên bình. Tôi không ngờ đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh ấy! Ba tôi cũng ở lại. Những ngày sau đó nghe đâu anh và ba tôi thường xuyên liên lạc với nhau.
          Chuyến tàu đưa gia đình tôi đi, không thể vào Sài Gòn mà phải ghé lại Nha trang. Quy Nhơn giải phóng rồi Nha Trang giải phóng… Chúng tôi đành trở về! Mới chỉ có vài ngày mà Quy Nhơn bây giờ là một thị xã vắng vẻ. Đường phố, nhà cửa đổ nát hoang tàn. Bãi biển thảm thương với xác người, xe cộ và áo quần....
          Gặp lại ba tôi, ông cho biết trước một ngày Quy Nhơn giải phóng, ông còn gọi liên lạc được với anh Tuấn nhưng sau đó gọi mãi mà không ai trả lời rồi bặt vô âm tín luôn. Tôi và ba má tôi đều nghe ngóng, hỏi thăm tin tức về anh nhưng chẳng ai biết? Không biết anh còn sống hay đã chết? Nghĩ đến cảnh người chết la liệt trên bãi biển mà tôi và ba má tôi đều cầu nguyện cho anh được mọi sự an lành.
          Gia đình tôi lúc đó có ý định đưa tôi vào Sài Gòn nhưng nhìn thấy cảnh ba má, các em còn nhỏ dại nên tôi không chịu đi.
          Mọi người trong thị xã vẫn cứ lo lắng, chờ đợi, trông ngóng và…Một tháng sau giải phóng Sài Gòn…
          Tôi trình diện và đi dạy lại…
Phải sau mấy năm, tôi mới biết một chút tin tức về anh qua lời bà cô của tôi ở Vũng Tàu. Bà kể :
          -Giải phóng Quy Nhơn thằng Tuấn nó chạy vào Sài Gòn. Sau đó nó xuống Vũng Tàu tìm và ở với cô. Ngày nào nó cũng hỏi thăm tin tức của gia đình mình. Nó thường ra bến tàu xem những chuyến tàu chở người di tản từ miền Trung vào có ai là gia đình mình không? Trông bộ dạng của nó thất tha thất thểu trở về! Mỗi khi chẳng thấy ? Thiệt là tội nghiệp! Sau đó, một ngày trước khi Sài Gòn… Nó tạm biệt cô và nói với cô là nó phải đi. Và đêm hôm đó, nó xuống tàu…

          Từ đó, biết bao nhiêu Mùa Xuân phai đi rồi Mùa Xuân lại quay trở lại. Một năm, hai năm…năm năm…mười năm…và cho đến bây giờ gần bốn chục năm…vẫn chẳng thấy tin tức của anh ở nơi nào!!!

          Một Mùa Xuân lại về! Cái rét nhẹ nhàng hòa quyện với cái nắng ấm của Mùa Xuân làm cho không khí trở nên tươi mát. Hương xuân như tràn ngập khắp nơi nơi. Thổi vào hồn tôi một vài hoài niệm. Nhìn những nụ mai vàng đang phô sắc tôi bâng khuâng nhớ lại chuyện xưa… Tôi nghĩ rằng mình phải viết để nói lên lời tạ ơn! Vì trong cuộc đời của mỗi người chúng ta có những người đi qua mà mình vẫn còn “mắc nợ” một lời cám ơn hay xin lỗi. Tôi xin khắc ghi và luôn trân trọng những tình cảm đẹp đẽ và trong sáng của anh ấy. Trong thời gian năm năm quen biết, anh ấy đã mang đến cho tôi và gia đình tôi những mùa Xuân vui tươi và dịu dàng những tháng ngày êm đẹp. Gia đình tôi luôn xem anh như một người thân thuộc trong gia đình. Còn riêng tôi xin mãi mãi tri ân và xin cảm tạ tấm chân tình của anh đã dành cho tôi trong cuộc đời này!

Quy Nhơn, Đầu năm 2013.
Vĩnh Phước.


ĐÀ LẠT MỘNG MƠ.
                                      Vĩnh Phước.



          Chiếc xe bắt đầu lên dốc, hai bên đường đã thấy những đồi đất màu nâu đỏ, những rừng thông xanh, những đóa hoa dã quỳ vàng rực mọc dại ở bên đường. Tôi thấy tai mình hơi “ù” có lẽ xe lên đến độ cao.
          Mây chùng đón ta về phố núi
          Nắng vàng reo con phố rợp đầy hoa
          Hàng thông đứng nhìn trời thăm thẳm
          Khói sương mây hâm hấp mái nhà…
          Đây là lần thứ hai tôi đến Đà Lạt, so với lần đầu đến đây dễ chừng cũng đã là trên hai chục năm nhưng sao những cảm xúc lâng lâng bay bổng….
Tôi nhớ Đà lạt mơ ru lòng người lữ khách với bao nhiêu ước mơ. Lưu luyến Đà lạt thơ khi hoa anh đào nở đường lên phố xưa…” (Thương về miền đất lạnh-Minh Kỳ&Dạ Cầm).
Thật ra chuyến đi này, tôi không chuẩn bị trước. Rất tình cờ, tôi có cô bạn trước đây dạy cùng trường, có quen với một chị khóa 6 ở Sài Gòn có Nhà Nghỉ trên ấy rủ lên chơi. Cô bạn lại rủ tôi lên Đà Lạt nhân ngày Cựu giáo sinh Sư Phạm Đà Lạt Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường 12-12-2012.
Chúng tôi lên Đà Lạt vào dịp cuối năm nên trời lạnh. Hai chúng tôi tay xách nách mang toàn thức ăn, vì biết rằng các bạn ở Sài Gòn sẽ thích các món miền Trung.
Gặp các anh, các chị, các bạn thật là vui! Chúng tôi hỏi thăm nhau, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất…
Buổi sáng, tôi thức dậy sớm! Trời thật lạnh. Tôi choàng thêm áo lạnh, thắt lại cái khăn quàng cổ bước ra đường. Tôi lang thang lên xuống những con đường góc phố Đà Lạt ngắm nhìn đủ các loại hoa nhiều màu sắc mọc hai bên lối đi hay trên những khung cửa sổ, hoặc khoe sắc rực rỡ bên những vạt cỏ xanh tươi. Tôi ra đến bờ hồ Xuân Hương. Sương mù vẫn lãng đãng giăng khắp. Quanh bờ hồ những cây mai anh đào, những nụ hồng xuất hiện hình như chỉ chờ mùa Xuân ấm áp là nở bung ra những đóa hoa màu hồng thắm. Trước đây, tôi thường nghe nói rằng Đà lạt là xứ hoa anh đào nhưng lần trước lên đây vào mùa hè nên tôi không thấy được loài hoa này.
Những chiếc xe chở đầy hoa quả tươi tắn vội vã chạy vòng theo đường quanh bờ hồ để cho kịp buổi chợ sớm. Tất cả mọi người qua lại trên đường đều ấm áp trong những chiếc áo ấm, khăn, mũ, giày… Đúng là dân xứ lạnh.
Rủ nhau vào quán café Thủy Tạ, chúng tôi ngồi quây quần quanh chiếc bàn ngắm cảnh, nói chuyện nhâm nhi bên tách café nóng… Tôi bị thu hút bởi bình hoa pha lê với những nhành hoa tím mảnh mai…vẻ đơn sơ nhưng càng nhìn càng thích cái vẻ duyên dáng của nó Forget me not-Đừng quên tôi…Tôi nhìn ra xa, những đồi thông xanh, những bãi cỏ tươi non ven hồ. Mặt hồ chênh chếch in bóng hàng thông xanh…Tất cả, thật là tuyệt vời! Tôi muốn lặng yên để hưởng thụ cái không khí nhẹ nhàng, cảm nhận cái hơi sương lành lạnh trong lành của không gian, núi đồi Đà lạt trong tâm trạng lâng lâng.

Chúng tôi đến thăm những thắng cảnh của Đà lạt: Thung Lũng Tình yêu cuốn hút tôi bởi thung sâu và đồi thông xanh ngát với những con đường đất đỏ vòng vèo và mặt hồ nước yên tĩnh. Theo những lới đi vào là muôn vàn loài hoa khoe sắc.
 Vườn hoa Thành Phố làm cho chúng tôi như trẻ lại bên các sắc màu của hoa. Các màu hoa vàng, hồng, tím, đỏ hòa vào nhau tươi tắn bên những thảm cỏ xanh non…Tôi như đứa trẻ tung tăng chụp hình với tất cả những khóm hoa trong vườn…
Nhưng có lẽ ấn tượng với tôi nhất là Thiền Viện Trúc Lâm…Một khung cảnh êm đềm, làm cho tâm tĩnh lặng đến lạ thường. Hình như đây là một cõi nào đó ở chốn bồng lai tiên cảnh? Thiên nhiên và con người hòa vào một. Không có khái niệm về cõi tiên hay cõi thế. Đứng trên nhìn xuống Hồ Tuyền Lâm phẳng lặng in cảnh trời mây non nước. Phong cảnh xung quanh rất đẹp! Rặng thông bên hồ lặng yên soi bóng. Đến đâu tôi cũng bắt gặp cái chất nên thơ và lãng mạn bàng bạc khắp trong không gian mây trời cảnh sắc của Đà lạt.
Buổi chiều, đứng trên dốc nhìn xuống đồi thông. Hàng cây đứng lặng im trong sương lam chiều. Chiều xuống chầm chậm. Hơi lạnh len vào người tôi thắt vội chiếc khăn quàng rồi thong thả bước đi trong hoàng hôn buốt giá. Ngước nhìn lên bầu trời đêm sương giăng phủ mà thấy rằng Đà lạt luôn để lại trong tôi những cảm nhận dịu dàng dễ thương đến lạ.
Đêm cao nguyên, trên độ cao 1500m trong một Mùa Đông rét buốt, chúng tôi ngồi lại thật gần bên nhau, bên cái lò sưởi thấy ấm áp tình bạn… và hát với nhau…Tuy rằng không bài hát nào trọn vẹn cả bài nhưng sao mà da diết say sưa đến thế! Hát như chưa bao giờ được hát. Nghe như chưa bao giờ được nghe. Tất cả ấm áp bên nhau.
Buổi sáng chúng tôi đi dự cuộc họp mặt Kỷ Niệm 50 năm ngày thành lập trường Sư Phạm Qui Nhơn tại Đà Lạt 12/12/02. Cuộc họp diễn ra rất thân tình của những anh chị em đồng môn…
Buổi chiều chúng tôi lại dạo chơi quanh những con đường đầy hoa, tôi nhớ câu thơ của ai đó rất đúng với cảnh Đà lạt:
Thành phố nở hoa trên mỗi con đường
Nở dịu dàng bước chân nhè nhẹ
Thành phố về chiều sương xuống mỏng manh
Hương se lạnh như chớm tình yêu mới…
Chúng tôi từng tốp đi bên nhau ra phố chợ. Chợ Đà Lạt về đêm ấm áp bởi nước đậu nóng, những quả bắp nướng hay các món chiên nóng hổi thơm ngon…Mọi người nhìn nhau vui cười. Hình như chẳng thấy ai mệt mỏi hay nhăn nhó.
Tôi rời Đà Lạt trở về phố biển vào một sáng trời Đông lạnh. Dường như sương giăng kín lối về. Dường như hoa anh đào đang hé nụ đón Xuân, Dường như không gian dịu dàng níu chân tôi…
Chia tay Đà Lạt ta nhung nhớ
Một góc cao nguyên đất nở hoa
Hoa có trên môi hoa ở mắt
Dẫu xa rồi mà đâu có xa…
Tháng 12/2012.
Vĩnh Phước.







         

TRANG CÁ NHÂN-TRẦN THỊ KIM PHÚC

TRẦN THỊ KIM PHÚC.










1/Sơ lược cá nhân:
         Trần Thị Kim Phúc
          Sinh ngày…02 / 04/ 1954.
          Nơi sinh:  Thị Trấn Sông Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
          Năm 1974 ra trường giảng dạy ở : Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng Ngãi .
          Sau 1975  Tiếp tục giảng dạy tại quê nhà…
          Hiện nay ở Thị Trấn Sông Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
          Số điện thoại:  Dđ: 01649430632  Nr: 055.3848944
          Email ( của chồng) : thisongve@yahoo.com.vn











Thơ-HỒI TƯỞNG

Bảy hai nhất sáu được sinh
Năm mươi bảy bạn chúng mình về đây
Học ngành sư phạm mê say
Học thầy học bạn ngày ngày bên nhau
Buổi đầu bỡ ngỡ trước sau
Mười một bạn nữ thân nhau được liền
Bốn sáu nam cũng dần quen
Cùng nhau học tập, luyện rèn ngày đêm
Bảy ba nhị sáu có tên
Bao nhiêu kỷ niệm theo bên cuộc đời
Các bạn nhị sáu tôi ơi
Bốn mươi năm đã qua rồi phải không
Vậy mà hồi ức trong lòng
Như rằng Phúc vẫn học trong giảng đường
Cùng với các bạn thân thương
Rồi đi nghiên cứu địa phương ngày nào
Du ngoạn tháp Chàm vui sao
Đường xa...tầu lửa đi nào bạn ơi
đâu đây văng vẳng tiếng cười
Tiếng ca, câu hát cho vơi đường dài
Nhớ đêm văn nghệ năm hai
Trầu duyên vũ khúc niềm vui vỡ òa
Nhớ Đông thành cất tiếng ca
Tâm Thanh, Kim Thạch ông bà sui gia
Đình Tuấn, Hoàng Phượng thướt tha
Gần như cả lớp mình là diễn viên...
Rồi khi giải nhất xướng tên
Là lúc cả lớp hét lên vui mừng
Rồi đêm mãn khóa tưng bừng
Chia tay về nhận ngôi trường đầu tiên
ôi bao kỷ niệm không quên
Giờ ngồi nhớ lại từng tên mỗi người
Các bạn nữ mến yêu ơi
Phúc nhớ ra hết nét  tươi mỗi nàng
Nhớ nhất là tính đoan trang
Mười hình dáng các bạn vàng của tôi
Các chàng nam giáo sinh ơi
Một nhớ không hết nhưng rồi cũng ra 
Nhờ hình GIA ĐÌNH của ta
Sau bao biến cố phong ba cuộc đời
Và bao vật đổi sao rời
Chỉ còn tình bạn một thời giáo sinh
Gia đình nhị sáu chúng mình
Tuy không nguyên vẹn nhưng tình vẹn nguyên
Nhìn từng khuôn mặt thân quen
Bạn ơi ! Tôi gọi thầm tên mỗi người
Gia đình nhị sáu của tôi
Cùng hẹn tháng bảy bạn, tôi về nhà
Dù cho người gần, người xa
Cũng gắng về nhé để nhà đoàn viên

Quảng Ngãi 4/6/2013
Trần Thị Kim Phúc

HÌNH ẢNH NHỊ 6 HÔM NAY -Phần hai

 Vợ chồng LTT, NVT,HKT, Vợ chồngTâm Thanh,và Như Tiến,Tr.H Tình

 Ren về thăm các bạn Tuy Hòa xuân 2013

 Nhà thủ Tịnh vui hơn khi có Gia đình nhị 6 và TC và TB ghé thăm

 Niềm vui sau 38 năm gặp lại

 Giao lưu cùng các bạn SPQN tại Qui Nhơn tháng 8 năm 2013

 Các bạn Nhị 6 và HT trường Lê Tự Tín dạy học-tháng 8 năm 2012

Thăm nhà Tâm Thanh






HKT thăm các bạn Quảng Ngãi


























 Thăm nhà Nguyễn Văn Tố
































HÌNH ẢNH NHỊ 6 HÔM NAY- phần một


Hình lớp  nhị 6
Lớp nhị 6 ngày về trường 12 tháng 5 2012
 Thăm nhà Võ Thủ Tịnh

 Mười bạn Nhị 6



Huỳnh Ngọc Tựơng ghé thăm Quảng Ngãi

 Hiền Tuấn và Các bạn Quảng Tín

 Về thăm trường ngày 12/ 5/ 2013
Đứng giữa sân trường xưa và quyết định sẽ đi tìm các bạn còn lại

 Trong hội trường ĐHQN 12/5/2012
BBT kỷ yếu duyệt bài vở hình ảnh trước khi đăng

 5 cựu giáo sinh nhị 6 và tân sinh viên đại học Quy Nhơn 12/ 5/ 2012

 HKT và Nguyễn Sỹ Tạo cùng các bạn K11 tại nhà hàng Hoàng Hậu Quy Nhơn 13/5/2012


































TƯỞNG NHỚ NGƯỜI VỀ NƠI CUỐI TRỜI.

BBT

          Mùa Thu đến những chiếc lá trên cành bắt đầu từ từ vàng úa… Mới Mùa Xuân nào, những chiếc lá vừa đâm chồi lộc non rồi dần dần xanh biếc tươi mơn mởn. Những chiếc lá màu đậm dần theo ngày tháng. Mặt trời lên lá vẫy gọi hay đêm xuống ngủ êm đềm…Lá reo vui cùng gió, lá uống những giọt mưa, sưởi ấm cùng tia nắng…lá hạnh phúc bên gia đình, bạn bè cây cối… Thế mà giờ đây lá đã ngả màu…
          Một cơn gió nhẹ thổi qua, một chiếc lá, hai chiếc lá, ba chiếc lá rồi bốn…trở mình lìa cành rơi xuống, thân cây mẹ cảm thấy đau xót nhớ thương… Rồi đến một ngày, bỗng trên cành những chiếc lá trở lại nảy lộc thành những chồi non, lá biểu hiện dưới hình trạng mới mẻ.
          Vẫn biết cuộc sống là sinh ly tử biệt! Phải chấp nhận sự mất còn. Đó là qui luật của tạo hóa! Ra đi không có nghĩa là chấm hết mà chỉ là sự thay đổi hình trạng. Nếu có cái nhìn rộng và sâu ta sẽ thấy những người thân, những người bạn… đang trở lại nhưng biểu hiện dưới nhiều hình trạng khác.
          Chúng tôi nghĩ khi một người bạn, một người thân của mình mất đi. Nếu thật sự yêu mến họ thì họ sẽ không đi đâu xa mà họ vẫn ở xung quanh đây và vẫn sống mãi trong tâm tưởng của chúng ta.
          Năm 1972, lớp nhất niên 6 khóa 11 của chúng tôi có 11 bạn nữ và 46 bạn nam.
          Chúng tôi tiếp xúc nhiều với Nguyễn Đình Tuấn là trong đợt chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ lớp. Tuấn có biệt danh mà các bạn trong lớp đặt đó là TUẤN TRẮNG. Tuấn quê ở Phú Yên, nói chính xác hơn bạn ở 33 Lê Lợi Tuy Hòa. Bạn ấy có vóc người vừa tầm thước. Mái tóc chải rẽ, hớt cao. Đặc biệt nước da trăng trắng. Tuấn ăn mặc rất chỉnh tề như bao bạn khác trong lớp, áo chemise trắng thường là tay ngắn, quần sậm màu chân thường đi sandal thỉnh thoảng mang đôi giày, thắt cà vạt rất lịch sự vào mỗi sáng thứ hai chào cờ.
          Tính tình của Tuấn rất vui vẻ, nói năng chừng mực và rất nhiệt tình với các phong trào của lớp. Tuấn tham gia các tiết mục văn nghệ như Hợp ca Chờ Nhìn Quê Hương Sáng Chói, Vũ khúc Tiếng Xưa, Hoạt cảnh Miếng Trầu Duyên.
          Do ngoại hình, Tuấn được chọn vai chú rễ trong Miếng Trầu Duyên và cũng nhờ năng lực diễn xuất rất có duyên nên đã góp phần cho tiết mục này đạt giải nhất toàn trường. Ở đây chúng tôi cũng xin nhắc một chút kỷ niệm giữa Tuấn (vai chú rễ) và Hoàng Phượng (vai cô dâu). Dạo đó Phượng đã có Fiancé nên rất ngại khi phải đóng vai cô dâu…biết thế nên Tuấn đã nói với ban Văn nghệ rằng:
          -Các bạn nói với Phượng đừng ngại gì hết vì đây chỉ đóng giả bộ thôi mà!
          Trong các buổi tập dợt Tuấn không dám diễn xuất thân mật với Phượng. Chỉ có khi trình diễn thật vì lo thi đua cho lớp nên Tuấn mới dám liếc mắt đưa tình hay âu yếm thôi.
          Năm nhị niên, Nguyễn Đình Tuấn là Liên Toán Phó của lớp cho nên bạn ấy càng có trách nhiệm đối với mọi công việc lớp.
Đối với bạn bè, Tuấn luôn hòa nhã, đối với các bạn nữ rất là galant…chúng tôi nhớ có một lần đi du ngoạn Tu Viện Nguyên Thiều! Lúc về, vì mải mê đi tìm Võ Sao Tây lạc đường từ Tháp Bánh Ít xuống. Sau khi tìm được bạn ấy thì trời đã về chiều, hoàng hôn buông xuống nên mọi người lật đật leo lên xe không kể nam nữ…Thế mà bạn ấy đứng bên dưới đưa tay ra để cho các bạn nữ lên xe hết …cuối cùng bạn ấy ngồi bệt xuống sàn xe vui vẻ hát hò suốt dọc đường về…Còn nhiều kỷ niệm nữa làm sao quên được những lần đi du ngoạn Cù Lao Xanh, với những bài hát tập thể, Tuấn hát to, giọng Phú Yên của bạn vang lên không lẫn vào đâu được
  Năm 1974 ra trường ai cũng vội vã lên thuyền để về bến mới. Cứ định rằng sau khi ổn định sẽ gặp lại nhau nhưng rồi 1975 đưa chúng ta rời xa…Bốn mươi năm sau gặp lại thì nghe hung tin bạn đã ra đi…
       
   Bạn Nguyễn Duy Trinh quê ở Mỹ Quang – Bình Định. Bạn Trinh không cao. Nước da đen đen. Đặc biệt bạn ấy có nụ cười tươi vui và hiền hòa. Trong lớp các bạn đặt cho bạn ấy biệt danh là Bộ Trưởng Nguyễn Duy Trinh (Vì 1972 Bộ Trưởng của CMGPMN là Nguyễn Duy Trinh trùng tên với bạn ấy). Chúng tôi nhớ nhất là bạn ấy thường mặc áo chemise trắng và quần màu nâu đà. Và đặc biệt là chân đi của bạn có hình vòng kiềng. Tính bạn rất vui vẻ và xuề xòa dễ chịu. Nhìn Trinh ta thấy thể hiện ra một anh chàng “nông dân ta” thứ thiệt chứ không ra vẻ “bộ trưởng” như các bạn đặt.
          Năm thứ hai, có lẽ thấy bạn ấy rất năng nổ nhiệt tình trong công tác Xã hội và cộng đồng và thêm vào đó bạn ấy sống rất hòa đồng nên các bạn bầu Trinh là Trưởng Ban Xã Hội của lớp.
          Chúng tôi cứ tưởng bạn ấy “khô khan, chân chất” nhưng không? Sau gần 40 năm mới biết rằng bạn ấy cũng có một con tim “rung động, thổn thức” trước “nước mắt mùa thu”. Tình yêu của Trinh đối với cô giáo sinh của lớp không hấp tấp, ồn ào, không ào ạt như bão tố mà  rất thầm lặng, yên bình nhưng lại rất sâu lắng! Dõi mắt theo người ấy, giúp đỡ người ấy theo sự mách bảo của con tim như:
          Đã bảo đừng yêu sao lòng vẫn thiết tha…
          Cứ thiết tha như thế cho đến 1974 chia tay nhau nhủ thầm trong tim có ngày gặp lại nhưng vĩnh viễn trở thành mối tình câm…và giờ đây là tình bạn mãi mãi.

          Đỗ Kim Tín có vóc người hơi cao to so với các bạn trong lớp. Mái tóc chải lệch trông gọn gàng. Tính tình điềm đạm, hòa nhã, ít nói thỉnh thoảng cười cười vui. Do ít nói cho nên năm nhất niên thấy Tín nghiêm nghị nhưng qua năm nhị niên Tín mới nói chuyện nhiều hơn với các bạn. Mọi người tiếp xúc mới thấy bạn ấy hiền và chân chất.
          Kim Tín quê ở An Ngãi – Bình Định. Bạn ấy rất chăm học lại cần cù siêng năng…
          Sau gần 40 năm gặp lại, nghe bạn bè cho biết Tín đã ra đi về cõi miên viễn.

          Trương Ngọc Thuyết từ Quảng Tín vào học Sư Phạm Qui Nhơn. Nhà bạn ở tại 32 Kỳ Hưng Quảng Tín.
          Thuyết có mái tóc bồng. Vóc người hơi nhỏ con. Dáng điệu trông giống như thư sinh con nhà giàu. Nước da trắng trẻo. Thuyết hiền, nói năng nhỏ nhẹ. Thuyết có đôi mắt đẹp hơi ươn ướt buồn buồn. Nhìn đôi mắt là thấy được bạn ấy có một cuộc sống nội tâm sâu lắng.
          Thỉnh thoảng vào những giờ chơi hay những lúc sinh hoạt tập thể cộng đồng…tiếp xúc với bạn thấy bạn rất vui tính.
          Sau 1975 bạn trở về quê rồi học ngành y làm bác sĩ tại Quảng Tín. Cứ tưởng đâu ngày gặp lại sẽ thấy bạn trong niềm vui hội ngộ nhưng bạn ấy không chờ được đến ngày về…

Chúng ta hẹn nhau 27 tháng 7 năm 2013 gặp lại nhau sau gần 40 năm xa cách. Bây giờ gặp nhau tất cả chúng ta tóc đã bạc. Nếp nhăn thời gian đã hằn nhiều trên khuôn mặt. Dáng đi không còn nhanh nhẹn…Chắc chắn rằng chúng ta ngỡ ngàng nhìn nhau nhưng mọi người đều tin rằng Tuấn, Trinh, Tín, Thuyết cũng đang hiện diện chung quanh đây. Nhớ lắm giọng nói của các bạn ấy: Phú Yên, Bình Định, Quảng Tín… Các bạn ấy như vẫn còn đâu đây đang hát hò, đang cười đùa, đang chọc phá nhau... Các bạn ấy vẫn trẻ mãi và vẫn sống mãi trong tâm trí, trong lòng bạn bè lớp 6 khóa 11.
          Tất cả chúng tôi lớp 6 khóa 11, những người còn hiện hữu ở  “cõi tạm” này chưa bị “cuốn” đi, xin thắp những nén nhang thành kính để tưởng nhớ đến các bạn: Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Kim Tín, Trương Ngọc Thuyết. Và mong các bạn luôn được an vui ở cõi vĩnh hằng!
Sài Gòn, 15/05/2013.

BBT.

MỘT NGÀY ĐI TÌM BẠN


                            Huỳnh Phú Vang.

          Xin cho tôi được mượn nơi này để gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh chị trực tổng đài bưu điện  tỉnh Bình Định và các huyện, tất cả ủy ban các xã cùng một số gia đinh người dân trong tỉnh và đặc biệt là anh Thân Đình Thi cựu BT xã Ân Hảo huyện Hoài Ân,  anh Bình trưởng thôn Tân Xuân xã Cát Hanh huyện Phù Cát, đã giúp đỡ tôi trong suốt " một ngày đi tìm bạn cho nhà tôi."

Buổi sáng tôi giật mình thức dậy! Ngôi nhà thật yên ắng. Hai con đã đi học. Tôi bước xuống thang lầu, nhìn ra phía nhà trong không thấy bóng dáng nhà tôi đâu. Tôi bước ra phía trước, anh bắc ghế ngồi bên giàn phong lan. Khuôn mặt anh trầm ngâm tư lự, ánh mắt nhìn xa xăm đến nỗi tôi đến gần bên anh cũng chẳng hay biết.
-Sao sáng nay anh không nấu nước pha café? Anh cũng không gọi em dậy?
Nghe tôi nói, anh giật mình quay lại:
-Mấy giờ rồi em?
-Gần bảy giờ rồi.
-Thế à! Thôi để anh đi nấu nước.
-Thôi để em! Tôi vội vã bước vào trong bếp.
 Thật ra mà nói mấy hôm nay anh suốt ngày bận rộn dõi theo từng phút, từng giờ, từng ngày, hành trình đi tìm lại các bạn cũ học lớp 6 trường Sư Phạm Qui Nhơn(1972-1974) đã thất lạc nhau gần 40 năm.

            Ngày 22 tháng 8 năm 2012 sẽ là một ngày không thể quên!
Chúng tôi đang ngồi nhâm nhi bên ly café. 8 giờ sáng, bỗng máy điện thoại của anh có tin nhắn của anh Thái: "Tìm bạn Vương Hữu Thành đành bó tay thôi! Hỏi tổng đài rồi, không có địa danh nào tên Tân Xuân cả? Thôi, mình tiếp tục đi ra Quảng Ngãi đây!"
Một nét buồn xen thất vọng trên gương mặt anh. Anh nói:
-Nếu anh không bị đau chân, thì giờ này anh cũng đang đi tìm bạn cùng với Thái rồi. (Anh Trần Trọng Thái là người bạn cùng lớp hiện đang ở Phú Yên. Đầu tháng tám anh tìm gặp bạn bè và bắt đầu lên đường cùng con ngựa sắt của mình rong ruổi khắp các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên để tìm những người bạn còn lại trong lớp chưa liên lạc được.)
         
          Sau khi nhận được tin nhắn của anh Thái, tôi quyết định tìm bạn của anh giúp anh. Tôi biết rằng sẽ phải khó khăn vì chỉ một địa danh Tân Xuân nào đó ở Bình Định mà sau mấy chục năm biết có thay đổi hay không? Tôi lấy giấy bút, cầm điện thoại và bắt đầu một kế hoạch mà trong thâm tâm tôi cũng cảm thấy lờ mờ.
          Bắt đầu từ tổng đài 0561080
           -Alô! Cô cho tôi hỏi ở Bình Định có địa danh nào? hoặc thôn hay xã nào? có tên là Tân Xuân không ạ?
         Sau một hồi chờ máy đầu dây bên kia trả lời:
- Chỉ có một xã Tân Xuân của huyện Tây Sơn thôi ạ.
            -Vậy cô làm ơn cho tôi xin số điện thoại của xã đó đi ạ!
            - Điện thoại được kết nối với UBND xã nhưng tất cả những điều tôi có được từ cuộc điện thoại này chỉ là con số không tròn trĩnh.
         Quay lại tổng đài 1080, tôi xin được một số nhà dân trong xã.
Điện thoại được kết nối dầu dây kia là một cô gái 22 tuổi, sau khi nghe tôi trình bày lý do cuộc điện thoại này là vì tôi muốn tìm một người bạn thất lạc gần bốn mươi năm. Nghe xong cô rất vui vẻ. Nhưng kết quả là ở thôn cô ở và một số thôn khác mà cô biết thì không có ai tên Vương Hữu Thành làm thầy giáo cả. Cô lại nói:
- Hay chị chờ em một lát, em đi hỏi mấy người lớn tuổi xem thử.
            Sau một hồi chờ đợi, tôi gọi lại thì có một chút hy vọng..
            - Ở trường Bùi Thị Xuân, quốc lộ 19 có thầy Thành dạy văn ở trường cấp 2. nhưng khi tôi hỏi thầy đó khoảng bao nhiêu tuổi? và họ gì? thì cô không biết?
 Lại cúp máy, cô tiếp tục dò tìm,  15 phút sau cô ấy gọi lại, tia hy vọng ban nãy bay đi mất! Khi nghe cô nói không biết thầy họ gì nhưng thầy khoảng 50 tuổi (Trong khi nhà tôi và anh bạn mà tôi tìm phải gần sáu mươi tuổi cơ.)
          Tạm biệt và cảm ơn cô gái! Tôi quay lại tổng dài 1080. Trả lời tôi bây giờ không còn là cô gái dễ thương ban sáng nữa. Sau khi nghe tôi nói lý do xin số điện thoại của tất cả bưu điện các huyện trong tỉnh Bình Định, thì cô trả lời rằng:
          -Chị cần số điện thoại ở huyện nào thì em cho số huyện đó?
          -Tôi cần số tất cả các huyện trong tỉnh.
          -Em không thể giúp chị được! và tín hiệu tít tít... vang lên.
         Tôi đành lên hỏi nhà tôi tên các huyện của tỉnh Bình Định. May quá! Anh biết! Anh cho tôi tên 10 huyện và tp Quy Nhơn.
 Tôi lại bấm tổng đài 1080 và lần này thì tôi đã có tên và số điện thoại bưu điện 10 huyện trong tỉnh.Từ số điện thoại có được, tôi gọi về bưu điện từng huyện và xin số điện thoại từng xã và từ từng xã tôi truy tìm thôn Tân Xuân ?
            Bắt đầu từ huyện Tây Sơn, không có. Tuy Phước, không .Vân Canh, cũng không…
Đến lúc này tôi có phần hơi nản nên tắt máy bỏ đi nấu cơm. Ăn xong tôi lại tiếp tục hành trình tìm kiếm! Huyện Vĩnh Thạnh không có . Đến huyện An Lão đầu dây bên kia là một người đàn ông mới nghe tôi nói lý do xin điện thoại của các xã, thì anh nói ngay: không cần đâu, trên đường đi làm, tôi có đi ngang qua thôn có tên Tân Xuân nhưng nó thuộc Hoài Ân. Cô thử điện thoại sang Hoài Ân, nó thuộc xã Ân Hảo. Mừng quá! Tôi như thấy được tia sáng cuối đường hầm.
          Bưu diện huyện Hoài Ân cho tôi số điện thoại xã Ân Hảo, người trực UB xã Ân Hảo cho tôi biết xã Ân Hảo đã tách làm hai. Đây là Ân Hảo Đông, còn Tân Xuân ở Ân Hảo Tây, nhưng tôi sẽ cho chị số của anh cựu BT xã là người thôn Tân Xuân,  chị không cần gọi sang xã đâu. Người cựu BT đó là anh Thân Đình Thi, khi gọi thì anh đang ở Sài Gòn. Anh nói: tôi năm nay 60 tuổi rồi sinh ra và lớn lên ở Tân xuân nhưng ở vùng tôi không có họ Vương cũng như không có ai từng học Sư Phạm Qui Nhơn cả. Họ Vương chỉ có ở thôn Hậu Trung nhưng nó thuộc Ân Hảo Tây. Theo anh biết thì nhiều năm anh làm cán bộ xã Ân Hảo không có ai tên như vậy? Và cũng không có ai học SPQN cả. Anh hứa sẽ cố gắng tìm giúp nhưng vẫn khuyên tôi chuyển hướng tìm kiếm sang huyện khác. Tôi nghe lời và cúp máy. Chuông đổ! Tiếng anh Thi :
- Cô ơi, tôi cho cô số phôn của thầy hiệu trưởng mới về hưu may ra thầy giúp được cô.
          Tôi bấm số gọi cho thầy Nguyễn Từ Khoa, thầy đi vắng tiếp tôi là vợ thầy. Cô ấy hẹn tối gọi lại xem thầy có giúp được gì không? vì cô không biết về những điều tôi cần hỏi.
 Sau đó anh Thi có gọi cho tôi vài lần, cho số phôn của một vài nơi, mà theo anh có thể có thông tin tôi cần, nhưng kết quả không như ý muốn.
          Tạm biệt Hoài Ân với những người dân nhiệt tình dễ mến! Tôi gọi tìm ỏ Hoài Nhơn nhưng không có.
          Sau hàng trăm cuộc điện thoại, tai tôi như ù đi! Người thì mệt mỏi, chán nản. Tôi bỏ đi lên lầu định nghe nhạc cho thư giãn đầu óc. Lên tới nơi, nhà tôi lại đưa cho tôi xem tin nhắn của anh Thái:
 "Trên đường đi Quảng Ngãi để tìm bạn, sức khỏe tốt, ăn uống tốt, đang nằm gốc keo bên đường nghỉ. Chiều trời mát đi tiếp!"  
Đọc xong, tôi như tiếp thêm sức mạnh! Quay xuống nhà và tiếp tục công việc tìm kiếm!
 Bưu điện Phù Cát, sau khi nghe tôi nói lý do xin số điện thoại các xã. Anh trực bưu điện nói:
-Cô hãy gọi số phòng bưu chính huyện mà hỏi dễ hơn vì ở đó có các địa danh thôn xã.
          Tôi gọi phòng bưu chính huyện, trả lời tôi là một người đàn ông (rất tiếc là tôi đã không hỏi tên anh).Anh trả lời:
- Có thôn Tân Xuân ỏ xã Cát Hanh. (Lần này thì vầng thái dương đã thực sự xuất hiện). Tôi xin số xã anh nói:
- Tôi cho cô số phôn một cơ sở mộc ở tại thôn.  Sau khi ghi xong 2 số đt của cs mộc đó  tôi nói:
- Anh cho em xin số của UB và trường học luôn, kẻo không gọi được em lại phiền anh. Anh nói:
- Nếu không gọi được cô cứ điện lại tôi sẽ giúp cô!
Tôi gọi 2 số anh cho nhưng cả 2 số đều không điện được .Tôi gọi lại phòng bưu chính. Anh vui vẻ cho tôi số của xã.
          Tôi gọi UB xã, người trả lời tôi là anh thường trực UB. Anh cho tôi số di động của ông trưởng thôn Tân Xuân và còn dặn tôi nếu không gặp thì điện lại anh sẽ tìm người giúp.
        Tôi gọi ông trưởng thôn tên Bình. Sau một hồi hỏi lý do tôi tìm người tên Vương Hữu Thành trước 75 học SPQN niên khóa 72-74 ông trả lời:
- Ở thôn Tân Xuân có họ Vương Hữu còn tên Thành thì chờ một giờ nữa gọi lại, để ông tra sổ rồi trả lời.
          Hy vọng tràn trề, tôi mang tin đó nói với nhà tôi,  Anh mừng rỡ! Anh vội phôn ngay cho anh Nguyễn Xuân Từ ở thị trấn Ngô Mây Phù Cát (Anh Nguyễn Xuân Từ cũng do anh Thái mới tìm ra mấy hôm trước). Anh nói anh Từ hãy  xuống ngay xã Cát Hanh để tìm bạn Vương Hữu Thành.
Một tiếng trôi qua, tôi gọi lại ông Bình, ông nói:
-Tôi chưa xong việc, mà tôi đã nói là có họ Vương Hữu rồi mà. Có việc gì mà gấp dữ vậy.
Tôi nói : -dạ việc gấp thì không nhưng từ sáng tới giờ (4h30), em điện gần 200 cuộc rồi, bây giờ mới có chút hy vọng, mong anh giúp, mà không phải mình em đâu? Có đến 50 người chờ anh để biết tin bạn của mình nữa đấy! Ông ấy hỏi tôi:
-          Sao nghe giọng nói  thì cô còn nhỏ mà làm gì 72 -74 đã học SPQN rồi. Tôi cười, không giải thích mà xin ông gặp chồng tôi một chút. Ông hẹn xong công việc sẽ gọi lại .
Chúng tôi ngồi chờ, 10 phút sau điện thoại tôi reo lên! Một số lạ 0905214596. tôi nhấc máy. Giọng một người nam
- Cô ơi! Cho tôi gặp anh bạn tôi với.
            -Dạ xin lỗi bạn anh tên là gì ạ? Tôi nói.
             -Tôi không biết bạn tôi tên gì? nhưng tôi là Vương Hữu Thành đây!
         Máy được chuyển cho chồng tôi. Hai người mừng rỡ hỏi thăm nhau rối rít. Thế là Anh đã tìm được bạn.
 Trong khi nhà tôi và anh Thành hàn huyên, tôi phôn người đầu tiên là anh Thân Đình Thi báo cho anh biết là tôi dã tìm được anh Thành. Người thứ hai là ông trưởng thôn Tân Xuân xã Cát Hanh Phù Cát. Tôi cảm ơn ông đã giúp tôi, ông và cũng mừng nói:
-          Chúc mừng cô đã gặp được bạn!

          Vậy là sau 10 tiếng đồng hồ ròng rã bên chiếc điện thoại, tôi đã tìm được bạn cho chồng. Người bạn đã 38 năm không tin tức chỉ còn một dòng địa chỉ còn sót lại trong quyển kỷ yếu năm1974 là "Vương Hữu Thành Tân Xuân- Bình Định"
          Tôi nghĩ rằng tôi đã đem đến một niềm vui cho chồng mình và cho các anh, các chị lớp nhị 6  k11 SPQN nữa.

Sài Gòn, 26/08/2012


Huỳnh Phú Vang.

CUỘC HÀNH TRÌNH ĐI TÌM GIA ĐÌNH NHỊ 6 KHÓA 11.



          Thời gian như thoi đưa mới đó mà đã gần 40 năm trôi qua. Bốn mươi năm kể từ ngày tốt nghiệp, chọn nhiệm sở ra trường. Bốn mươi năm là một quãng thời gian khá dài của một đời người để có thể làm phai mờ tất cả. Bốn mươi năm có thể làm “vật đổi sao dời”. Thế nhưng tâm hồn là vẫn thế tồn tại vĩnh cữu không bao giờ thay đổi. Những tình cảm dành cho bạn bè ngày ấy sao mà nó mãnh liệt đến thế! Nhắm mắt lại ta vẫn có thể hình dung ra được từng khuôn mặt thân quen. Nhớ từng giọng nói, những nụ cười. Nhớ những chỗ ngồi trong lớp học. Nhớ những sáng thứ hai chào cờ trong sân trường. Nhớ những căn phòng ở chung nội trú. Nhớ từng chiếc ghế đá công viên. Hành lang dài dẫn vào lớp học hay về hai khu nội trú. Nhớ mùi thơm nồng nàn của hoa sứ hay những chùm hoa giấy đủ màu đung đưa… Nhớ sao mà nhớ! Nhớ những vui buồn! Nhớ những buổi văn nghệ! Nhớ những giờ đi thực tập! Nhớ những lần đi giáo dục cộng đồng! …
          Ngày chọn nhiệm sở chia tay năm 1974, chúng tôi chưa thật sự hiểu rõ hai tiếng chia tay. Cứ nghĩ đơn giản là tạm biệt nhau để lên đường đi dạy học. Bây giờ mỗi khi nghĩ lại mới thấy hai tiếng chia tay ngày ấy thật là một cuộc chia tay dài và có khi lại vĩnh viễn không có ngày quay về để gặp lại. Nếu có thì cũng sẽ không bao giờ gặp lại đầy đủ những khuôn mặt thân quen. Sẽ chẳng bao giờ nữa!
          Tuy biết thế nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống. Phải chấp nhận sự vô thường của tạo hóa. Cuộc đời là một cuộc đi tìm để được gặp…( lời thầy Mẫn nói rất đúng) và tất cả chúng tôi cố gắng đi tìm nhau bằng con TIM và cái TÂM hướng đến nhau.
          Năm 2008, tôi vào Sài Gòn. Thế là như một định mệnh! Trong một lần đi dự đám cưới con một người bạn, ngày 24/03/2011 tôi gặp vợ chồng bạn Quảng Đình Tú. Qua ngày hôm sau Tú đến thăm tôi. Chúng tôi nhắc lại những kỷ niệm lớp 6 khóa 11Sư Phạm Qui Nhơn. Tú cho tôi số phone của Thạch và người đầu tiên gọi tôi là bạn Huỳnh Kim Thạch. Tôi cứ nhớ mãi bạn ấy lúc còn đi học sư phạm với khuôn mặt vui tươi với nụ cười và sự hồn nhiên. Thạch rất đỗi vui mừng! Chúng tôi chuyện trò và lại khơi lên những hoài niệm của một thời... Cuối cùng bạn ấy cung cấp cho tôi số điện thoại một số bạn ở Tuy Hòa- Phú Yên.
          Thế nhưng sau đó do bận bịu thế nào đó? Mà tôi cũng chỉ gọi hỏi thăm một vài bạn rồi thôi.
          Tôi bắt đầu tập viết lách cho vui và để xóa đi thời gian trống. Qua trang spqn.blog các bạn nhận ra tôi trên trang nhà. Tìm số phone , email…rồi gọi nhau hỏi thăm. Tìm được một người thì sẽ ra hai, ba, bốn…mười…người.
          Nhân duyên, thời cơ đã đến! Trường Sư Phạm Qui Nhơn tổ chức chuyến Về Nguồn “Thăm lại trường xưa”, thế là Bạn Huỳnh Kim Thạch và tôi lại gọi nhau, tôi lục lại số phone của bạn bè, được người nào hay người đó rủ nhau cùng về như bầy chim xa mẹ ríu rít gọi nhau quay về tổ ấm.
          Ngày 12/05/2012 tại Qui Nhơn chúng tôi có một số bạn đã tìm được về tổ ấm: Thái Thị Vĩnh Phước, Lê Thị Sen, Trần Thị Ren, Bùi Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Tâm Thanh, Trần Hiền Tuấn, Võ Ngọc Thạch, Võ Sao Tây, Nguyễn Thu Tịnh, Võ Thủ Tịnh, Hồ Quang Thanh, Nguyễn Tấn Tập, Nguyễn Văn Thái, Huỳnh Kim Thạch, Lê Tự Tín, Trần Đình Tín, Nguyễn Sĩ Tạo, Hồ Quang Thanh, Bùi Văn Tạo.
          Buổi chiều trong sân trường xưa, chúng tôi đứng bên nhau trước Hội Trường nơi ngày xưa là vị trí lớp tôi mỗi sáng thứ hai xếp hàng chào cờ, cảm xúc vui buồn. Vui mừng là vì sau gần 40 năm mới gặp lại bạn bè. Buồn vì giờ đây không biết các bạn còn lại lưu lạc ở phương trời nào?
          Tối hôm đó trên bãi biển Qui Nhơn, chúng tôi ngồi bên nhau cùng nói lên nỗi niềm là nhất quyết phải đi tìm bạn.
          Ai cũng biết rằng, sau năm 1975, mỗi người một phương. Dạo đó phương tiện truyền thông không có vả lại cuộc sống rất ư là khó khăn nên công việc cứ chồng chất, cứ cuốn theo cơm áo gạo tiền nên chẳng ai biết về ai cả? Bây giờ người phương trời, kẻ góc bễ biết đâu mà tìm. May sao năm 1974, trường Sư Phạm Qui nhơn có phát hành cuốn Kỷ Yếu kỷ niệm 12 năm phát triển. Trong đó có in danh sách, địa chỉ từng lớp của hai khóa 11 và 12. Một vài người trong chúng tôi còn giữ tập kỷ yếu đó. Thế là chúng tôi bắt đầu lần mò từ cuốn kỷ yếu trang Gia Đình Nhị Sáu khóa 11 , dò tên của mỗi bạn và từng dòng địa chỉ để đi tìm tin tức bạn.
          Cuộc hành trình đi tìm bạn tưởng đâu dễ dàng nhưng rất gian nan. Trong cuộc đi tìm bạn có cả những nụ cười lẫn những giọt nước mắt, có những giọt mồ hôi xen lẫn những thổn thức, có lúc con tim đập rộn rã để rồi sau đó nó hòa nhịp một cách yên bình, có những cơn mưa ào ạt rơi xuống khi đang khô hạn hay sưởi ấm trong cái băng giá…Đó là tình bạn…
          Tháng 7/2012 họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Sư Phạm Qui Nhơn tại Sài Gòn, chúng tôi lại gặp thêm một vài bạn nữa như bạn Nguyễn Tài, Phan Văn Thanh, Đào Văn Tuấn…
Sau buổi gặp mặt đó, chúng tôi đến nhà bạn Huỳnh Kim Thạch và có một cuộc họp. Hôm đó có bạn Đào Văn Tuấn, Võ Thủ Tịnh, Phan Văn Thanh, Quảng Đình Tú, Trần Thị Ren, Huỳnh Kim Thạch, Trần Hiền Tuấn, Nguyễn Tài. Chúng tôi một lần nữa khẳng định sự quyết tâm đi tìm bạn và chớp nhoáng lên kế hoạch cho từng vùng miền:
-Phú Yên, bạn Lê Tự Tìn trưởng ban liên lạc.
-Quảng Ngãi, Quảng Tín, bạn Trần Hiền Tuấn trưởng ban liên lạc.
-Sài Gòn-Đồng Nai, giao bạn Huỳnh Kim Thạch trưởng ban liên lạc.
-Qui Nhơn, Bình Định bạn Trần Đình Tin, Nguyễn Sĩ Tạo trưởng ban liên lạc.
-Một số các bạn ở hải ngoại (Chưa nắm được là bao nhiêu?) nên chưa phân công được ai?
Giao như thế nhưng mỗi cá nhân là đều phải nỗ lực đi tìm bạn…   
          Ngày 2/7/2012 Kim Loan ở Mỹ gọi về báo tin cho tôi biết là trong một cuộc họp Liên trường gặp Hàn Diệu Phương và đã cho Phương số phone của tôi. Thế là suốt ngày hôm đó tôi cứ chờ đợi “một cuộc gọi”. Tối hôm đó, một giọng từ xa gọi về như khơi gợi quá khứ của một thời. Chúng tôi mừng quá nói chuyện ríu rít…Một dạ một lòng quyết đi tìm bạn.
Thế là qua phone, email các bạn hỏi thăm nói chuyện với Phương tới tấp và Hàn Diệu Phương được bầu là Trưởng ban liên lạc hải ngoại.
Ngày hôm sau Bản Dự Thảo ra đời.

Tất cả chúng tôi tìm được người nào thì mail cho Lê Tự Tín, Huỳnh Kim Thạch, Trần Hiền Tuấn, Hàn Diệu Phương, Trần Đình Tín và tất cả các bạn khác qua email hay phone. Người này gọi người kia, người kia gọi người nọ…tất cả vui mừng hớn hở hỏi thăm nhau rối rít.
Ngày 2/8/2012 Nguyễn Thu Tịnh báo đã liên lạc với Phan Văn Tấn ở Hoài Ân.
          Tháng tám, Trần Trọng Thái lên đường với con ngựa sắt rong ruỗi từ Phú Yên lên Đắc Lắc – Bình Định – Quảng Ngãi …để tìm bạn.
-4/8/2012 gặp Mai Trọng Tài.
-12/8/2012 liên lạc được với Nguyễn Thị Lệ Thu, Huỳnh Văn
Triên, Bùi Văn Tạo, Trần Văn Thanh, Trần Thị Kim Phúc.
          -21/8/2012 tại Bình Định tìm được bạn Nguyễn Xuân Từ.
          Trần Trọng Thái quay ra lại Quảng Ngãi và tìm tiếp một số bạn.
          -21/8/2012 liên lạc được với Trần Văn Thanh (QN).
          -23/8/2012 tìm bạn Huỳnh Thiên Tâm.
          -24/8/2012 liên lạc được với bạn Nguyễn Văn Tố.
          Trong khi đó các bạn khác cũng bôn ba tìm bạn.
          19/8/2012 Huỳnh Kim Thạch gởi mail báo cho bạn bè đã tìm được Đỗ Thanh Tùng, Nguyễn Thạch, Lương Thị Hoàng Phượng.
          Ren gởi mail ngày 21/8/2012 đã liên lạc được với Nguyễn Thị Hoài Thanh ở Mỹ.
          Ngày 21/8/2012 Huỳnh Kim Thạch phone báo tin đã tìm thêm bạn Trần Quang Thanh ở Hoài Nhơn.
          Ngày 22/8/2012 sau một ngày lần tìm theo địa chỉ trong cuốn Kỷ Yếu, gọi hàng trăm cuộc gọi về các huyện, xã của Bình Định cuối cùng “Tâm” của chúng tôi cũng đã thắng mọi trở ngại, khó khăn…tìm ra bạn Vương Hữu Thành hiện đang ở Đắc Lắc.
          Ngày 24/8/2012 Huỳnh Kim Thạch tìm được Trần Văn Thanh Quảng Ngãi.
          7/9/2012 liên lạc với Trần Hữu Tình qua người anh trai cho số phone.
          Tháng 9/2012 Huỳnh Kim Thạch có một chuyến về Miền Trung và nối kết các bạn trong từng vùng miền. Liên lạc được thêm với bạn Đoàn Văn Thái, Nguyễn Công Tình, Nguyễn Kim Thinh…
          Chỉ còn 4 bạn nữa chưa tìm ra, chúng tôi họp bàn và thống nhất nhờ các trang web đăng tin và Huỳnh Kim Thạch soạn thảo một thông báo gởi các trường.
          Trước sự tha thiết đi tìm bạn của chúng tôi nên nhiều người bạn đã giúp đỡ như vợ chồng bạn Kim Loan nhị 5/11 (Mỹ), bạn Xuân Đài 8/11 (Nha Trang), bạn Phương Dung 2/11 (Úc), Võ Thành Nguyên 5/11 (Mỹ), Đoàn Phon, Đào Thế Vượng, Lê Tư… Chúng tôi đã liên lạc được thêm bạn Trịnh Công Tùng (Mỹ), Trần Văn Thanh(QT) (Mỹ).
          7/10/2012 Huỳnh Kim Thạch tìm và liên lạc được với Dương Đông Thành.
          Đầu năm, trong không khí rộn rịp để đón chào Xuân về, chúng tôi đã tìm ra người bạn cuối cùng ở Australia đó là bạn Trần Vĩnh Tuấn.
          Khi gặp lại nhau mừng vui khôn xiết nhưng sau đó là những trăn trở cho những hoàn cảnh của bạn bè. Mỗi người một cảnh không ai giống ai? Cho nên tình bạn là cần an ủi, chia xẻ, lắng nghe, tâm sự…
Vì cũng có những lúc “Bạn bè là người ta có thể nói chuyện mà không cần dùng đến lời nói” E. Presley.
Và,
“Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín…” A.Manzoni.
Quỹ tương tế lớp cũng đã gởi gắm những tấm lòng đầy yêu thương của bạn bè để san sẻ tạo niềm vui cho một số bạn và gia đình.
Tình bạn là tình cảm thuần khiết nhất, rất vị tha không vụ lợi hay toan tính. Chúng tôi đến với nhau bằng tất cả tình người bằng tấm lòng rộng mở, bằng tình thương yêu cao thượng nhất. Hạnh phúc khi thấy bạn hạnh phúc, xót xa khi thấy bạn khó khăn…Cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa nếu bên cạnh mình không có tình bạn.
          Vẫn biết rằng giữ vững được nhân cách con người trong cuộc sống , trong quan hệ tốt với bạn bè thực tế đó là điều không dễ dàng gì? Nhưng nói như TCS:
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…”
          Sống với nhau cần có TẤM LÒNG, dù chẳng để làm gì cả? Dù chỉ để gió cuốn đi…
Tháng tư/2013.
Irene.