Nguyễn Kim Thinh tâm sự.
Tôi tin vào chữ Duyên. Ngẫm đi ngẫm lại, mọi chuyện
xảy ra cho tôi, cho cuộc đời tôi dù vui hay buồn, dù đau khổ hay hạnh phúc, dù
tốt hay xấu, dù đáng nhớ hay đã quên đi…và những người lần lượt đi qua cuộc đời
tôi dù thân hay sơ, dù gần hay xa, dù ít hay nhiều…tất cả, tất cả đều từ cái
duyên, cái nợ mà ra. Đã là duyên nợ thì không thể tránh đi đâu được…
Năm 1972, vâng lời cha mẹ, người thân… tôi miễn cưỡng
thi vào trường Sư Phạm. Kết quả, tôi đậu dự khuyết và thế là phải khăn gói từ
biệt gia đình, rời Bồng Sơn thân thương lên đường vào Qui Nhơn nhập học.
Vào đây rồi, môi trường Sư Phạm hiền hòa, êm đềm thật
nhưng lại không thích hợp với tôi. Trong khi đó, tôi lớn lên ở nơi vùng lửa đạn
và chứng kiến cảnh bom đạn khủng khiếp, sự tàn khốc của chiến tranh…trong lòng
tôi nuôi những hoài bão của kẻ nam nhi là muốn tung hoành đây đó.
Ý chí đó cứ hun đúc trong tôi, ngày một lớn dần…tôi
chễnh mảng chuyện học, bỏ giờ, trốn tiết…Tôi muốn thoát khỏi nơi đây…và kết quả
như tôi mong muốn! Cuối năm nhất niên, nhà trường buộc tôi thôi học với lý do là
số ngày nghỉ học nhiều quá trong một năm, không bảo đảm theo quy định…
Thế là tôi được toại nguyện và quyết chí làm theo ý
muốn của mình:
Vòng trời đất
dọc ngang ngang dọc
Nợ tang bồng
vay trả trả vay
Chí làm trai
Nam, Bắc, Đông, Tây
Cho phỉ sức
vẫy vùng trong bốn bễ…(Chí Làm
Trai-Nguyễn Công Trứ).
Rời trường Sư Phạm, là tôi đi thẳng vào binh nghiệp:
Xếp bút
nghiên theo việc đao binh.
Tôi lao vào tập huấn. Những ngày rèn luyện đổ mồ hôi ở
thao trường, những đêm nằm gối đầu lên súng…đã làm cho tôi quên đi phần nào
không khí trầm trầm của lớp học cùng những bữa cơm nội trú hay đêm đêm nghe
tiếng sóng vỗ từ đại dương xa vọng lại …của khoảng thời gian học ở Sư Phạm Qui
Nhơn.
Một lần nghỉ phép, thay vì về thăm gia đình, tôi lại
xách balô vào nội trú thăm mấy người bạn. Lại hàn huyên tâm sự. Tôi thấy mình
thật sự gần gũi và quý mến những người bạn cùng lớp, chỉ mới gặp nhau vài tháng
học của năm nhất niên.
Chiến tranh bùng lên dữ dội, mọi người hốt hoảng không
biết đâu là phương hướng…tất cả rối loạn lên. Cuộc chiến lên đến đỉnh điểm và
sau đó từ từ chấm dứt… Bình lặng và người người tìm đường về quê nhà…
…Ngày trở về,
lúa ngô thi nhau hát đùa trước ngõ
Gió mát trăng
thanh, ôi ngày trở về
Có anh thương
binh sống đời hòa bình…(Ngày Trở
Về-Phạm Duy).
Tôi trở về cũng là một anh thương binh, tuy không tàn
phế thân thể nhưng tâm hồn tôi cũng tàn phế mất rồi.
Chán chường vì lỡ thầy, lỡ thợ…nhưng…
Tôi vẫn sống,
tôi vẫn ăn và tôi vẫn thở nhưng biết bao giờ, tôi mới được nói thẳng những điều
tôi ước mơ…(Tâm Ca-PD)
Tuy vậy cuộc sống vẫn là cuộc sống, tôi vẫn phải có
một mái ấm gia đình bên vợ hiền con ngoan, vẫn phải chạy theo cơm áo gạo tiền…cuộc
sống vốn khắc nghiệt! Đưa đẩy tôi nếm mùi thăng trầm, trắc trở…tôi làm đủ nghề
từ người lao động chân tay đến anh lái xe tải rong ruỗi trên đường xuyên tỉnh,
rồi chuyển qua mở đại lý xe…vất vả trăm bề.
Thời gian vẫn cứ trôi…Xuân đi, Hè trôi, Thu qua, Đông
tàn…hết ngày, đến tháng, rồi năm…
Một hôm, tôi nhận được điện thoại của người bạn, một
thời học chung lớp ở Sư Phạm rất xa. Tôi không nhớ và cũng không nhận ra nhưng bạn
ấy gợi từ từ nỗi nhớ như khơi dậy đống tro tưởng đâu đã tắt lịm nay lại bùng
lên…làm cho tôi nhớ lại quãng thời gian mà lâu nay tôi đã để nó nằm sâu trong
tâm thức. Sau đó, các bạn đến thăm tôi, đánh thức tôi dậy! Lôi tôi ra khỏi vùng
ký ức quên quên nhớ nhớ. Bắt tôi phải đối diện, phải tìm về với những gì đã xảy
ra trong quá khứ xa xưa.
Vài ngày sau, tôi lại nhận được nhiều cuộc điện thoại
gọi thăm hỏi của các bạn khắp mọi nơi trong nước cũng như nước ngoài…tôi thấy
ấm lòng và qua đó, tôi cũng biết được các bạn tôi sau 75 có người vẫn tiếp tục
với nghề thầy, cũng có rất nhiều người không giảng dạy hay chỉ đứng trên bục
giảng một thời gian ngắn rồi chuyển sang nghề khác…người có duyên nợ với nghề
thầy, người có duyên nhưng không có nợ, có người lại nợ ít, có người duyên nợ
nhiều…
Bốn mươi năm, một thời gian quá dài cho một đời người.
Rồi sau đó, mỗi buổi sáng thức giấc, trưa yên ắng hay đêm tĩnh mịch…tôi chợt
thấy rằng, duyên nợ với nghề giáo cứ theo tôi . Nên tôi cứ luôn luôn nhớ về
ngôi trường, về bạn bè …dù chưa một lần nào được đứng trên bục giảng, hình như
ghề giáo chỉ đem đến cho tôi cái DUYÊN mà thôi.
Sáng nay, sau một lúc ngồi thiền buổi sáng, tôi thấy
thần kinh mình thư giãn. Trong người cảm thấy thoải mái, đem đến cho tôi một sự
tĩnh lặng, bình yên trong tâm trí…Tôi ngắm nhìn cây cối xanh tươi trong vườn.
Lắng nghe tiếng chim hót véo von trên cành cao. Trong hồ nước trong, một đóa
sen trắng tinh khiết hé nở…Ôi, cuộc sống thật diệu kỳ!
Nghề giáo đối với tôi là một duyên lành, dù ít hay
nhiều, dù mỏng hay dày, thời gian ngắn hay dài thì tình cảm của tôi vẫn rất là
sâu đậm…tôi mãi mãi để trong lòng mình những cảm xúc thân thương đó. Và nếu có
kiếp sau, tôi xin quay trở lại trả NỢ nghề thầy.
Bồng Sơn, tháng năm/2013
(Viết theo lời tâm sự của NKT)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét