Gia đình Nhị Sáu

Gia đình Nhị Sáu

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

TIẾNG XƯA- DƯƠNG ĐÔNG THÀNH


                  


Dương Đông Thành.

          Tiếng điện thoại vang lên, tôi giật mình! Mắt nhắm mắt mở, vói tay…
          -Alô!
          -Xin lỗi! Có phải Dương Đông Thành đó không?
          -Vâng, ai vậy?
          -Mình là Huỳnh Kim Thạch đây…
          …
          Cuộc gọi chấm dứt rồi mà tôi cứ bồi hồi trong lòng. Những kỷ niệm của một thời cách đây 40 năm lần lượt hiện ra trong tâm trí làm xao động hồn tôi. Tôi đứng dậy đến mở tủ, kéo cái hộc ra và lấy xấp hình xưa…rồi sửa soạn đi làm.
          Hôm nào cũng vậy, khi một ngày mới bắt đầu. Thành phố đã rộn rịp người và xe cộ. Tôi cũng cuốn theo dòng người đang lưu thông trên đường để đến chỗ làm.
          Mặt trời đã lên, hàng cây xanh hai bên đường như vươn lên đón chào nắng mới. Tôi tìm một góc khuất của một quán café gần chỗ làm rồi lấy xấp hình ra xem. Những khuôn mặt thân quen của bạn bè, hình đi du ngoạn Tu viện Nguyên Thiều, hình đi du ngoạn chùa Thập Tháp…Tôi nhớ rõ tên từng người…Kim Phúc, Diệu Phương, Tâm Thanh, Ánh Tuyết, Sen, Phước, Ren, Hoài Thanh…Ngọc Tài, Kim Thạch, Sao Tây, Đình Tú, Ngọc Tượng, Sĩ Tạo, Đình Tín…Ôi sao mà nhớ!
          Tiếng hát Khánh Ly vang nhẹ:
          Mặt trời, Mặt Trời đã lên. Một ngày một ngày đã qua rồi. Từng vùng từng vùng lá xanh. Rộn ràng rộn ràng tiếng cười nói…(Còn Thấy Mặt Trời-TCS).
          Tôi nghĩ đến thực tại, uống vội ly café và bắt đầu một ngày làm việc.
          Khi tôi lên xe ra khỏi chỗ làm thì trời đã nhập nhoạng tối. Hai bên đường những cửa tiệm ánh điện đủ màu. Thành phố Sài Gòn lúc nào cũng hối hả…còn tôi thì nôn nao hơn vì hôm nay tôi có cuộc hẹn…
          Dừng xe quán bên đường, tôi nhận ra ngay bạn Huỳnh Kim Thạch. Dù rằng khi xưa bạn ốm, nhỏ con…dù bây giờ dáng bạn ấy bệ vệ, tóc bạc…nhưng tôi vẫn nhận ra nụ cười tươi vui…
Chúng tôi ôm nhau sung sướng ba mươi mấy năm bạn bè gặp lại…Tôi thật sự xúc động khi biết rằng các bạn lâu nay cố công đi tìm tôi dù tôi vẫn ở chung Thành Phố với các bạn. Tôi lặng người đi khi nghe Thạch nói bạn Trần Trọng Thái ra tận Tam Kỳ tìm khắp con đường Huỳnh Thúc Kháng  vì trong cuốn kỷ yếu năm 1974 có ghi địa chỉ của tôi là 216 Huỳnh Thúc Kháng-Tam Kỳ. Và tôi cũng thật sự sung sướng khi các bạn trong lớp tôi đã liên lạc được hết tất cả bạn bè, tôi và Vĩnh Tuấn là những người bạn sau chót.
Tôi ngậm ngùi khi nghe Thạch kể về bốn bạn đã vĩnh viễn ra đi. Bây giờ còn lại 53 người và chúng tôi đã chọn một ngày trở về. Ôi, sao mà tình bạn thiêng liêng, cao quí tuyệt vời quá như vậy?
Sau 75, tôi trở về tam Kỳ dạy học nhưng cuộc sống đưa đẩy nên năm 1979 tôi vào Sài Gòn. Vào đây, tôi làm đủ nghề từ làm thuê, làm mướn…Trong khoảng thời gian này, tôi không gặp một người bạn học cùng lớp cả. Thế nhưng có những giây phút tĩnh lặng nào đó, tôi lại nhớ khoảng thời gian êm đẹp của hai năm học Sư Phạm Qui Nhơn. Nhớ rồi tiếc nuối cho nên nhiều lúc tôi muốn quên đi! Quên hết đi! Như mình chưa bao giờ có những ngày tháng tuyệt vời ấy.
Thạch đưa tôi đi tìm lại khoảng trời thơ mộng ngày xưa đó bằng cách nhắc lại tên các bạn…Khi nhắc đến Ren là tôi nhớ ngay, cô bạn hát trong vũ khúc Tiếng Xưa…Thạch đưa điện thoại cho tôi:
Một giọng Huế vang lên:
-Chào bạn Dương Đông Thành, mình rất mừng khi tìm ra và liên lạc được với bạn.
Tự dưng những kỷ niệm một thời nào chợt hiện về.
-R. ơi! Mình sẽ hát cho bạn nghe một bài mà mình rất thích!
          Không cần chần chừ một giây nào, trong tôi bộc phát lên;
Hoàng hôn, lá reo bên thềm. Hoàng hôn, tơi bời lá thu. Sương mờ. Ngậm ngùi xuân xanh. Bâng Khuâng, phím loang vương tình…(Tiếng Xưa-Dương Thiệu Tước).
Tôi hát say sưa như thời trai trẻ! Tôi hát nhiệt huyết như tuổi thanh xuân! Tôi hát bằng cả tấm lòng! Tôi hát bằng cả niềm tin yêu cho bè bạn! Tôi hát với sự tin tưởng một ngày về!
Hình như bao nhiêu năm nay tôi không được hát? Hình như đã rất lâu rồi tôi chưa được trở lại chính con người thật sự của tôi mà hôm nay bạn bè tôi đã đưa tôi sống lại những ngày tươi đẹp… Phone đã dừng nhưng tôi vẫn muốn hát…
…Dăm miếng trầu cay, một buồng cau trắng, một buồng cau trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng…(Duyên Quê-HTT)
Câu hát tôi cất lên cách đây bốn mươi năm trong hoạt cảnh Miếng Trầu Duyên của lớp và cho đến vài chục năm sau vẫn thổn thức trong hồn tôi. Tự dưng tôi muốn gào to lên rằng:
-Tôi yêu tuổi trẻ của tôi! Tôi yêu khoảng thời gian thơ mộng ấy! Tôi yêu tất cả các bạn lớp 6 khóa 11 của tôi! Các bạn luôn ở trong trái tim tôi!
Kỷ niệm ngày xưa như sống lại! Tiếng xưa cứ vọng về làm tôi muốn uống, muốn say cho quên đi tất cả để tôi đừng nối tiếc một thời nào dấu yêu…Và đêm nay tôi lại say…trong mơ tôi thấy mình đang đứng trong sân trường cùng các bạn chào cờ vào mỗi sáng thứ hai... Tôi đang ngồi trong lớp học cùng các bạn… tôi đang rộn ràng tham gia văn nghệ… tôi đang đi du ngoạn…và tôi lại lẩm nhẩm hát bài Tiếng Xưa…

Sài Gòn, ngày gặp lại bạn xưa…
Dương Đông Thành.

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét