Gia đình Nhị Sáu

Gia đình Nhị Sáu

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

TẢN MẠN- Nguyễn Xuân Từ





Phù Cát, Bình Định, ngày 2/4/2013.

Các bạn thân mến ,
Thú thật, lúc này mình rất lười viết. Bởi vì, viết thì phải suy nghĩ, mà nghĩ thì mệt đầu lắm. Ở cái tuổi hơn lục tuần như chúng ta, ai cũng muốn thảnh thơi đầu óc ngoại trừ các vị lãnh đạo, các doanh nhân v.v… Có phải vậy không, các bạn ?
Hơn nữa, nếu viết thì viết gì đây? Những kỷ niệm thời còn ngồi trên ghế sư phạm cách đây mấy chục năm, mình hầu như đã quên hết rồi bỡi các áp lực trong cuộc sống. Nếu hồi ấy mình để ý một bạn nữ nào trong lớp thì có lẽ nay có thễ kể lể được đôi điều như các bạn trong BBT đã gợi ý cho mình. Tiếc thật !
Tuy nhiên, mình vẫn còn hình dung dáng dấp của các nữ giáo sinh trong lớp nhị 6 chúng ta. Cô nào cũng đẹp, dễ thương. Như thi hào Nguyễn Du mô tả “ Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”.  Đến hôm nay xem lại bức ảnh tập thể của lớp hồi ấy do bạn Thái - người tỉnh Phú Yên - đưa cho mình, khi đang trên hành trình đi tìm bạn. Mình nói với đồng nghiệp của mình bây giờ rằng, ngành Sư phạm hồi  ấy chọn thầy, cô giáo tương lai sao mà dễ nhìn đến thế!
Các bạn ơi! Gần 40 năm kể từ ngày chúng ta rời mái trường Sư phạm, rồi mỗi người một nơi. Số phận của mỗi chúng ta trôi dần theo năm tháng. Bao gian nan, vất vả, thiếu thốn về tinh thần cũng như vật chất trong cuộc mưu sinh làm cho người ta có lúc kiệt sức ;tưởng chừng không vượt qua nổi. Nhưng tất cả đều qua đi. Bản thân mình là một minh chứng nên mình mới qui nạp như vậy. Có lẽ sự qui nạp này là không hoàn toàn đâu. Các bạn đừng nghĩ mình là người hàm hồ nghen!
Mình nhớ là vào một ngày khoảng 7h hay 8h pm.,bạn Thái-người Phú Yên-từ Tuy Phước điện thoại cho mình. Cùng tối ấy, bạn Huỳnh Kim Thạch, từ Thủ Đức cũng gọi cho mình và chuyện trò rất lâu. Và tiếp những ngày sau đó, mình liên tục nhận được nhiều số khác từ các bạn của lớp nhị 6. Mình vô cùng cảm kích. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
À,mình thật là sửng sốt khi hay tin bạn Nguyễn Duy Trinh-người Phù Mỹ- đã chết. Sửng sốt là do hồi còn học Sư phạm, mình với bạn ấy thường gặp nhau trao đổi việc học tập. Bạn ấy lại ở cách xa mình chỉ 19km. Mình đã xác minh bạn Trinh chết vì bệnh.Thật là bất ngờ ! Rồi mình lại đau buồn khi nghe tin bạn Đỗ Kim Tín, Nguyễn Đình Tuấn, Trương Ngọc Thuyết cũng vĩnh viễn ra đi.
Trong quãng thời gian 2 năm học Sư phạm, có 2 dịp chúng ta sinh hoạt tập thể ở ngoài. Một lần cắm trại tại xã Nhơn Châu.Lần khác đi giáo dục cộng đồng ở xã Phước Thuận, Tuy Phước. Ở cái tuổi hơn đôi mươi lúc bấy giờ thật là hồn nhiên, vô tư, đầy nhiệt huyết. Dĩ nhiên, càng hồn nhiên, càng vô tư thì càng ghi nhiều kỉ niệm; nhưng lâu quá cũng quên. Có lẽ các bạn cũng như mình, cái nhìn đối với xã hội và cuộc sống thật là lạc quan, có lí  tưởng trong sáng.
 Như mình đây,  còn đi học, mỗi lần đi tàu lửa qua các làng quê yên tĩnh và các cánh đồng lộng gió dọc theo đường ray, mình ao ước sau này  có một thửa ruộng, sống một cuộc sống đơn giản, để khỏi bon chen, vật lộn với đời.Tư tưởng này vẫn còn tồn tại trong mình. Nhưng trên đời cái gì cũng có thể xảy ra (Everything may happen.)…                                                                      
Thôi không nói chuyện này nữa.
Các bạn còn nhớ  Trần Văn Thanh ở Quảng Tín (nay là Q.Nam) không?
Bạn ấy phone mình vào dịp lễ 30/4 vừa rồi.Mình có hỏi thăm tình hình gia đình và được biết là bạn ấy gà trống nuôi con mười mấy năm trời, đã có mấy cháu rồi. Đáng khen thật ! Đúng là “số phận”. Có ai trong lớp ta nằm trong hoàn cảnh này không?
Còn bạn Vương Hữu Thành-người cùng huyện với mình-cách đây vài tháng có gặp mình tại trường mình đang dạy ( có cả phu nhân của Thành).
Mình thật là người đáng trách, bởi vì bạn Thành không những là bạn học cùng lớp SP mà còn là bạn cùng lớp ở cấp 2; thế mà mình không nhớ ! Có kỉ niệm đáng nhớ mà mình không nhớ. Mình có một ông bạn thân cùng học cấp 2. Sau 30/4/1975 làm việc cùng một cơ quan. Hiện nay là một doanh nhân giàu có. Mỗi sáng chúng mình cùng đi bộ thể dục. Anh ta có thể nói lại tên, tính tình, vị trí ngồi của mỗi người trong lớp. Thường những người có trí nhớ tốt thì dễ chiếm được cảm tình của người khác ngay khi mới gặp.( gọi tên/kể chuyện gợi lại những kỉ niệm xưa/…)
Các bạn đừng trách mình nhé, sao trí nhớ mình kém thế?
        Hẹn gặp lại các bạn! Chúc các bạn sức khỏe, vui vẻ!  

Xuân Từ.                                                           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét