NHỚ
MÃI MỘT TRÒ CHƠI
Nhân kỷ niệm 40 năm
ngày ra trường của sinh viên Sư Phạn Quy Nhơn khóa thứ 11, niên khóa
1972-1974 mà lớp tôi là Nhị 6. Sau bao năm xa cách vì hoàn cảnh lịch
sử hoặc vì nhiều lý do khác nữa mà khi ra trường không có dịp tâm
sự. Nay với sự cố gắng của các Anh Chị Em trong lớp muốn có một
tập kỷ yếu dành cho lớp, tôi xin đóng góp một kỷ niệm khó quên mà
theo tôi nó thật có ý nghĩa.
Buổi sáng hôm ấy, ngoài trời mưa nên giờ thể dục được
sinh hoạt nơi phòng tập trong nhà. Thầy phụ trách Thể dục là Thái
Văn Liêm đã phân công tôi soạn và chịu trách nhiệm điều hành sinh hoạt
cho trò chơi này. Trò chơi mang tên “Tội nghiệp cho con mèo”.
Chuẩn bị xong, sau
khi phổ biến các bước của một
tiết sinh hoạt như: Mục đích yêu cầu, thời gian, luật chơi, nhận xét
của Thầy và kết thúc…v.v.
Các bạn xếp đội hình
thanh vòng tròn, ngồi xuống đất, giáo sinh nam cũng như nữ đều chỉnh
tề trong trang phục gọn gàng cua giờ Thể dục là áo sơ mi trắng, quần
âu xanh, giày ba ta…Tôi là người điều hành nên làm mẫu trước và trò
chơi bắt đầu.
Tôi đóng vai “con mèo
thật tội nghiệp”, hai tay chống đất bò đến đối mặt từng thành viên
ngồi xung quanh. Bằng mọi cách tôi kêu, gọi, bày trò làm cho ai cười
thì người ấy phải ra sân làm “con mèo tội nghiệp” thay tôi. Vậy là
tôi nhập vai “mèo” dùng hai tay, hai đầu gối bò quanh các bạn, tôi vừa
bò vừa kêu “ ngao…ngheo…ngao…ngheo”
Tiếng mèo kêu càng lúc càng tội nghiêp, tay mỏi, gối đau nhưng tất cả
các bạn đều làm mặt nghiêm không một ai cười, nhất là các bạn nữ
càng tỏ ra nghiêm khắc với “chú mèo”.
Có người đổ oan còn
bảo: “ Mèo này thường ăn vụng, mèo này ngủ dậy không rửa mặt để
mặt mũi lem luốc, hôi hám. Chân đi bẩn không rửa vội nhảy lên giường
nằm làm bẩn chăn mền của chủ, mèo này lười biếng không biết bắt chuột
chỉ lo ngủ rồi ăn vụng…” Toàn lời lẽ mắng oan cho mèo. Và đó cũng
là cái cớ để khỏi phải cười!...Do vậy mà mèo đến đâu đề bị xua
đuổi thật tội nghiệp cho “mèo này”. Bò 1 vòng, rồi 2 vòng cũng không
ai cười, do vậy tôi phải tiếp tục làm “mèo tội nghiệp” vừa mỏi, vừa
lo làm sao có người cười để thay mình chứ kiểu này thì thất bại và
sẽ hết giờ.
Trong khó khăn tôi chợt
nghĩ ra giải pháp là không kêu ngao….ngao….nữa mà tôi bò đến trước
mặt một cô nữ kêu: “Khịt….khịt….ngào….khịt….khịt….” có vẻ giận dữ
và ũi vào người, tức thì cô ta cười. Vậy là tôi đã hoàn thành
nhiệm vụ, trò chơi chuyển sang người mới. Cô ta cũng làm dáng giống
con mèo như tôi từng làm, cũng kêu :”ngao…ngao…khịt…khịt…” nhưng tuyệt
nhiên không ai dám cười cũng đồng nghĩa là “cô mèo này “ không ai muốn
làm thay. Bò mỏi, chân yếu, tay mềm, vẻ mặt vừa buồn vừa lo lại cái
tính nhút nhát và một chút tủi thân, cô đã ngồi xuống và rơi nước
mắt.
Trước cảnh vậy, với
trách nhiệm người bày trò chơi và điều hành, tôi rất bâng khuâng trong
lòng dâng trào cảm xúc thông cảm và tội nghiệp. Tự nhiên cảm thấy
mình có lỗi nên tôi đã đứng dậy và xin phép thầy chủ nhiệm cho tôi
thay bạn ấy nhưng thầy đã ra hiệu, trò chơi xem như kết thúc đột
ngột.
Thầy vừa cho hát bài
“Lên đàng” vừa tập họp thành ngang dọc để thầy nhận xét tiết sinh
hoạt. Qua lời nhận xét của Thầy thì các bước đều đạt yêu cầu nhưng
có một điều Thầy nhận thấy cần truyền đạt cho giáo sinh, một lẽ
sống qua trò chơi này: “Hãy biết sẻ chia khó khăn khi bạn mình gặp
phải, hãy nở nụ cười thông cảm khi đặt mình vào vị trí “chú mèo
tội nghiệp” thì trò chơi, một trò đời có ý nghĩa hơn.”
Mai Trọng Tài
Mai Trọng Tài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét