Nguyễn Như Tiến.
Học hết chương trình phổ thông ở Phú Yên, đồng thời được sự giúp đỡ của một
số bạn bè và một số anh chị ở Phú Yện là giáo sinh khóa 10 trường Sư phạm Quy
Nhơn tôi đã hoàn thành nhanh chóng hồ sơ dự thi vào khóa 11 trường Sư phạm Quy
Nhơn.
Các anh chị khóa 10 còn tình nguyện tổ
chức hướng dẫn cho các thí sinh ở Phú Yên về những mảng kiến thức cần ôn tập và
cách thức thi bài trắc nghiệm, bài tự luận, và thi vấn đáp. Chúng tôi còn được
thực hành thi thử để tiếp cận cụ thể hơn.
Mùa thi năm 1972 kết thúc, cánh cổng Khóa 11
trường Sư phạm Quy Nhơn đã mở rộng vòng tay đón tôi vào trường đầy ấm áp, yêu thương
như vòng tay của mẹ.
Từ ấy, Khóa 11 lớp Nhất niên Sáu rồi Nhị niên
Sáu với những bạn bè thân thương, chân tình giúp đỡ nhau trong học tập chuyên
môn sáng chiều; trong sinh hoạt tập thể rộn niềm vui; trong thực tập giáo dục
cộng đồng hoặc đi công tác xã hội bận rộn với dân quê, cùng chía sẻ buồn vui
theo từng hoàn cảnh, đã gắn bó với nhau trên một quãng đường đời mà tôi là một
thành viên trong “gia đình hạnh phúc nhỏ nhoi “ đó.
Hai năm học kết thúc, sau “ Đêm mãn
khóa” với “ Câu chuyện lửa tàn” đã gieo vào lòng người nghe nỗi xúc động mãnh
liệt của thầy Hiệu trưởng Trần Văn Mẫn, chúng tôi đã rời ghế nhà trường sư
phạm, chia tay về hè để sau đó vào đời với những nhiệm sở trải dài các tỉnh
duyên hải miền Trung và Tây Nguyên mà mỗi người sẽ thực hiện trọng trách làm thầy.
Mùa xuân năm 1975, đất nước đã viết
trang sử mới, Nhị niên Sáu khóa 11 Sư phạm Quy Nhơn không thể đi ngoài quy luật
chung lúc bấy giờ vì vậy “ có người vẫn tiếp tục nghề giáo, có người rẽ sang
một lối đi khác, có người ở trong nước, có người ra hải ngoại.
Tất cả hầu như ly tán không biết tin tức
về nhau nữa…” *
Dòng thời gian thì cứ thản nhiên trôi
đi. Cuộc sống tuy còn nhiều bộn bề, lo toan nhưng có lẽ những kỉ niệm về
trường, về Nhị niên Sáu Khóa 11 “ vẫn còn đậm ít nhiều nét sống vấn vương bên
lòng chứ không đến nỗi tàn phai như những vang bóng một thời bị chìm quên vào
dĩ vãng” **
Hơn 30 năm sau, nhờ một số bạn của lớp như Trần
Trọng Thái, Huỳnh Kim Thạch, Trần Thị Ren, Lê Tự Tín … mà chúng tôi - tất cả
những đứa con của gia đình Nhị niên Sáu
Khóa 11 Sư phạm Quy Nhơn – được biết tin nhau .. .
Năm
2012, một đêm mùa thu tĩnh lặng, tiết trời đã sang mùa, gió nồm hây hẩy qua
từng kẽ lá. Ngồi một mình trước hiên nhà, tôi nghĩ ngợi bâng quơ, lòng như se
lại, không gian như chùng xuống bất ngờ. Bỗng chuông điện thoại reo lên. 21
giờ, ai gọi nhỉ ? Tôi vội vàng bấm máy nghe.Tiếng người nói qua máy chầm chậm,
đĩnh đạc, rõ từng tiếng một và giọng rất thân quen. Sau một lúc hội thoại hỏi
thăm tin tức về nhau, tôi được biết các bạn có dự kiến tổ chức “ Ngày họp mặt
lớp Nhị niên Sáu Khóa 11 Sư phạm Quy Nhơn” vào tháng 7 năm 2013 tại Quy Nhơn.
Ôi ! Mọi vật xung quanh tôi dường như đang vỡ òa, reo lên rộn rã. Lòng tôi vui
như hội nhưng sao nước mắt cứ lưng tròng. Mới hay, thường tình vì buồn đau thì
khóc nhưng cũng có khi niềm vui đến bất ngờ và ùa vào lòng mãnh liệt cũng cho ta
những giọt nước mắt trìu mến, ấm lòng.
Huỳnh
Kim Thạch đã để lại cho tôi thêm một kỉ niệm đẹp về tình ban, ý quê như thế đó
!
Xin cảm ơn đời, cảm ơn người đã “ luôn luôn
nhớ đến nhau, thương mến nhau, nâng đỡ
nhau trên những bước đường đời” **
Nhị niên Sáu Khóa 11 Sư phạm Quy Nhơn ơi !
ta đến với “người” bằng ý đợi mong chờ và bằng cả tình thương mến nhau.
Trong
sâu thẳm trái tim ta, ồn ã nhưng dịu êm dòng âm thanh tự thuở nào “ từ lòng đại
dương sóng xa vọng lại nhiều thương nhớ bâng khuâng, ưu tư vời vợi …”** cứ vang
lên, vang lên mãi ...
Phú Yên , tháng 3 năm 2013.
Nguyễn Như Tiến.
Ghi chú: *
Trích: Kỉ yếu SPQN kỉ niệm 50 năm Ngày thành lập trường
** Trích: “Câu chuyện lửa tàn” của Thầy
Hiệu trưởng Sư phạm Quy Nhơn Trần Văn Mẫn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét