Gia đình Nhị Sáu

Gia đình Nhị Sáu

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

DÒNG LƯU BÚT CHO “ÔNG MỸ” NHỊ 6.


Lê Tự Tín

Tôi là dân Mỹ chính tông, các bạn có tin không? Không phải láng giềng của Mỹ Tho càng không phải gần Mỹ Đình đâu nhé! Tôi là Mỹ kiều thứ thiệt. Nói cụ thể là tôi ở Ca li.. được chưa? Tên tôi là Two hundred ( dịch ra tiếng Việt : Hăng rếch  là hết răng ….) Năm  ấy.. Tấp tểnh Người đi Tớ cũng đi , tôi thi  vào Trường Sư phạm Quy Nhơn,  Tôi được trúng tuyển và xếp vào lớp Nhất 6 và năm thứ hai lên lớp Nhị 6. Chứng tỏ tôi học cũng đến giỏi nên không ở lại lớp.  Học chung 2 năm mà có bạn chưa tin tôi là dân Mỹ như bạn:
Nguyễn Tài:
“Ai xui khiến chú và tôi gặp nhau để rồi suốt 2 năm chú phải ngồi sau đít tôi, à quên sau lưng chớ. Mà đúng đấy chú là dân An Nam mà dám tự xưng người ở California thì cho chú ngồi sau là vừa. Chú còn đỡ, còn tôi ngồi sau mấy vị mà ….À thôi đừng nói bậy chị em cười…Chúc chú vào đời với những gì tươi đẹp nhất”. Đấy là một ý thôi chứ hầu hết các bạn trong lớp đều tin chắc rằng tôi là Ông Mỹ Nhị 6…
Trần Thị Ren:
”Một mai nào đó thoáng nhớ đến…tôi sẽ hình dung  lại bộ điệu Tín với những câu tiếng Mỹ ngộ nghĩnh khó quên. Cầu chúc mọi điều an lành tốt đẹp sẽ đến với Tín”.







Một bạn nữ hay làm thơ: “ Mới ngày nào chúng ta còn ở trạng thái ngỡ ngàng,  xa lạ, rồi quen, rồi biết, rồi thân, để rồi chừ….xa lắc và không mấy lúc rồi thành xa lạ…phải rứa không two hundred…Không gian không mang màu ly biệt nghĩa là không gian không đong đầy ve đầy phượng nhưng lòng người đong đầy cả chất biệt ly…Mai xa lắc còn gì để nhớ…”Lê Thị Sen.









Còn cô bạn đầu sổ  Kim Phúc
” Nghìn trùng xa cách. Còn một chút gì để nhớ…Đây là kỷ niệm….Mong người bạn Mỹ ở “California” gặp nhiều thăng hoa trong bước đường còn lại”.Một lời chúc chân chất của bạn
Trần Thị Tỏi:
  “Còn một chút gì để nhớ 02 năm sư phạm quá mau này…Dư âm của buổi nói chuyện ông khách với lớp nhị 6 không bao giờ quên được”
Trong lớp mình sống rất hòa đồng với bạn bè, cùng học, cùng chơi,  cùng tham gia các phong trào của lớp như tham gia trong vũ điệu  “Miếng trầu duyên” trong hội diễn văn nghệ toàn trường hành năm chẳng hạn , Tiết mục này được xếp giải nhất. Bạn phụ rể với tôi:
Thu Tịnh:
“Người bạn không mặc quần của tôi ơi..Nhớ hoài người bạn miếng trầu duyên nhé..Nhớ hoài đêm thơ nhạc ở Phước Thuận, tụi mình chạy qua chạy lại tìm quần!!! Tặng hình kẹo me Evis Phương” Nói thật  tình của mình là thích đùa cốt tạo niềm vui cho người khác. Chuyện chú phụ rể không mặc quần chỉ biết nội bộ mà bây giờ 
Tâm Thanh
còn la lớn: “…có lời khen ông đã làm vui và có ý nghĩa cho lớp tui sau những ngày còn lại sau 2 năm học…tụi mình có cái chi đáng nhớ nhất hở ông? Nhắc cho: Đêm văn nghệ trên Lộc Ngãi chú phụ rể hổng có…Bấy nhiêu đó cũng đủ để…”





Như bạn  Huỳnh văn Triên:
“…Ông bạn Mỹ này cũng vui tính lắm đó…gặp hắn là cứ phải đòi cho được:” Chuối chiên chiên là chiên chuối chiên” món này khá lắm đó” Cũng là món chuối chiên, bạn 





VõThủ Tịnh:
“Kỷ niệm còn ghi trong ký ức Tịnh mãi mãi  Còn nữa cái màn chuối chiên đâu kém phải không. Năm  nhất tưởng rằng Tín đã có vợ rồi chứ. Đến năm thứ hai mới biết Tín con sô lô dài dài…Trong cái vẻ đạo mạo pha lẫn cái nhí nhảnh.” Bạn nhầm nguy hiểm quá. Mình còn trai tân mà. Chắc chắn sẽ có bạn nữ hiểu lầm cho mà coi. Đây rồi,


  Lệ Thu lên tiếng:
“…thôi chúc ông về Mỹ gặp vợ con vui vẻ nghe”
Võ Ngọc Thạch:
“Chúc những năm kế tiếp sự an lành và gặp nhiều may mắn…riêng Thạch chẳng bao giờ quên ông Mỹ Cali..nhị sáu ngày nào”Và còn:





Nguyễn Đức Tuấn:
“Tuấn luôn nhớ ông Mỹ và thương ông Mỹ như ngày nào. Tuấn và ông Mỹ tu nghiệp ở viện đại học”G.R Uverciti” Hoa Kỳ”






Đỗ Thanh Tùng:
  “Chúc Tín California vui nhiều trong những ngày cuối”






Hồ.Q.Thanh:
“Trước giờ chia tay chúc ông Mỹ gặp nhiều may mắn”






Bùi Thị Ánh Tuyết:
“Phút chia tay nào không luyến tiếc xót xa, chị vẫn nhớ đến em với nhiều kỷ niệm mà chị em đã có. Một kỷ niệm của chị không bao gời quên, làm người người tức cười chí chết khi em đóng vai ông Mỹ”




Trần quang Thanh:
Từ buổi sân trường vương xác phượng
                    Ve sầu cất giọng hát chia ly
                     Xa nhau ắt hẳn Thanh còn nhớ
                     Ông Mỹ vui đùa dễ thương ghê.
          Các bạn Nhị 6 thân mến! Tự Tín tin chắc rằng từ đầu đến giờ các bạn rất thắc mắc, đọc mà chẳng hiểu gì cả mà còn kèm tên một số bạn nữa chứ. Thật khó hiểu. Bình tĩnh..xin bật mí ngay bây giờ.Chắc hẳn các bạn còn nhớ: một buổi chiều, tiết học hoạt động thanh niên cuối cùng năm thứ hai tại preo (trước mặt câu lạc bộ) Huỳnh Kim Thạch làm MC giới thiệu cuối năm lớp nhị 6 mình rất vinh dự được một anh bạn người Mỹ ở Cali ghé thăm, sau đó Tự Tín bước ra chào và trâm trết vài câu tiếng Mỹ vu vơ . Cả lớp cười sảng khoái.. Cuối khóa các bạn  trong lớp hầu hết có ghi vào lưu bút của mình.
          Ngoài ra giờ khắc sắp chia xa các bạn chúc mình những lời chúc thật trìu mến. dễ thương,
Hoài Thanh:
“…có điều mong Tín có được rất nhiều may mắn trong những tháng ngày sắp đến. Sẽ không quên được khuôn mặt có tính dễ mến, vui vẻ của Tự Tín. Chia xa bạn bè mong Tín sẽ không quên một ai. Chúc Tín với tất cả ước mong”.




Hiền Tuấn
“Tín về Tín nhớ Tuấn không? Tuấn về Tuấn nhớ hàm răng Tín cười. Xuân hạ thu đông bốn mùa thêm vui bên người bạn trăm năm. Hè về rồi đó, gió nóng quá ta sắp về quê sống cuộc đời tươi mát của đồng nội rồi.. Thôi nhé chia tay từ đây hẹn ngày gặp lại”.



Diệu Phương:
“Lời hồng cho Tự Tín với ước mong cuộc đới Tín cũng toàn một màu hồng”.







Vĩnh Phước:
“Tháng ngày làm học trò sẽ chấm dứt. Những ngày sắp tới chừ đây có tiếc nuối, níu kéo lại nó cũng chắp cánh bay xa…”





Hoàng Phượng:
còn đòi làm sui “Thật tôi có lỗi với anh sui nhiều lắm, để anh sui chờ đợi quá lâu…”
        






  Phan Văn Tấn
    Phút cuối
Lần nữa hè về với chúng ta
Gợi bao buồn tủi lúc lìa xa
Rồi đây trăm nẻo buồn tê tái
Cách biệt đôi nơi lệ nhạt nhòa
Kẻ ở thị thành người thôn dã
Tôi về quê cũ bạn phương xa
Bao nhiêu kỷ niệm thời gian trước
Xin bạn ghi lòng chớ bỏ qua
                                Hoài Nguyên.
-Đặng Ngọc Tài:
Mong Tín gặp những gì đẹp nhất để làm hành trang khi bước chân vào đời.






-Trọng Tài:
Xa nhau lần này bọn mình sẽ mỗi người tự lần tìm từng bước vào ngưỡng cửa căn nhà mới. Và cũng vì đó mà trước khi chia tay bước vào căn nhà có đầy đủ ánh sáng ấm áp từ bốn phương chiếu vào





-Bùi Văn Tạo:
Ra trường rồi, đường đời có bằng phẳng không. Chắc không gì vui vẻ Tín nhỉ! Thôi mình dằn cơn cản xúc..Cho mình biết tin khi có dịp vui nhất đời nghe Tín.







-Nguyễn Sĩ Tạo:
Phượng đã nở là dấu hiệu của mùa hè đã tới. Nắng chói chang có nghĩa là ta phải cách xa….Khi mà hai năm qua là chu kỳ của thời gian, và chúng ta là những động tử không thể lảm dài ra những gì đã giải bày….Mong T. sẽ mãi vui mạnh và may mắn.





-Huỳnh Thiên Tâm:
Viết lưu bút mà tôi thấy có một cái gì luyến tiếc xót xa tôi vẫn biết dù có muốn níu kéo hay bằng thế nào đi nữa thì những kỷ nieemj 2 năm ngồi chung lớp cũng trôi xa quá tầm với của
đôi tay,thế rồi ta cũng phải chấp nhận. Việc gí đến nó sẽ đến, vì vậy mà chúng ta phải từ giã nơi này, từ giã luôn lứa tuổi sách đèn ngày cắp sách đến trường 2 buổi, thay vào đó chúng ta phải làm nhiệm vụ trách nhiệm và bổn phận
.
-Nguyễn Tấn Tập:
Những ngày còn sót lai của tuổi trẻ  mình nghe nao nao.Mai ra trường rồi mỗi cánh chim sẽ bay về một phương xây mộng….







-Sao Tây:
Chúng mình biết trao nhau những ý gì để làm hành trang tiến  bước  trên con đường cuối mà thượng đế đã giao phó…Tuổi học trò cũng trôi theo dòng đời. Giờ còn để lại chúng mình những chuỗi ngày nuối tiếc…ngày tháng còn lại cuộc đời chúng mình khó có thể trùng phùng được.





-Kim Tín: Buổi học cuối Tín gửi đến T.Tín lời cầu chúc tốt đẹp nhất.

-Đình Tín:
Ngày ra trường không còn bao lâu, tao không có gì chỉ lưu lại vài hàng chữ “cua bò” này cho mầy. Nếu sau này dạy khác chỗ thỉnh thoảng mầy viết thư cho tao cho vui.







-Công Tình:
Trong những giây phút còn lại chẳng biết nói gì hơn Tình chỉ xin cầu chúc cho Tín gặt hái nhiều kết quả tốt trong những tháng  ngày còn lại.







-Hữu Tình:
….chúng mình đứa nào cũng mong ra trường sớm nhưng rồi cuối cùng, chúng mình cảm thấy sắp xa tuổi đi học nên lại nuối tiếc muốn níu kéo lại nhưng thật ra cái gì nó đã đến rồi kéo lại vô ích thôi…hay sẽ làm một việc gì hay hay để gọi là thay đổi không khí…




-Văn Tố:
Đời là những chuỗi ngày khúc mắc, nó đã tạo cho bạn những niềm vui và từ đây nó cũng sẽ tạo cho bạn nhiều điều khá phiền phức. Nhưng đối diện là thế đó…






-Đình Tú:
Hai năm SP qua quá mau nhất là nhừng giờ phút lưu luyến cuối cùng này. Tú gửi trọn mối thâm tình về Tín, một người bạn hiền lành tử tế….ra trường xin một phút nào để nhớ.






Đào Tuấn:
Một thoáng nhớ mong manh cho những gì trải qua trong đời. Cuộc sống chúng ta mang đầy kỷ niệm. Chân thành chúc Tín mang kỷ niệm xây thành thương yêu.






Xuân Từ:
Hy vọng sau này trên đường đời chúng ta sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh mới.








Ngọc Tượng:
Những ngáy còn lại này mình cảm thấy bâng khuâng và lưu luyến nhiều…và mình không quên được TT với vẻ hiền lành nhưng lại là một cây tiếu lâm







Nguyễn Thạch:
  Hè lại đến,  một mùa hè chúng mình  phải bỏ áo thư sinh beeb mùa hè này mãi không bao giờ quên được. Trước khi chia tay bạn về phương Nam ta về phương Bắc không có gì hơn Thạch chúc Tín  vui-trẻ- khỏe






Đoàn V.Thái:
..Hè 74 môt mùa hẻ rộn rã và thổn thức. Chúng mình đã hội ngộ vào một mùa thu đầy bỡ ngỡ. Và hôm nay sự bỡ ngỡ đã đi vắng, nhường chỗ cho tiếng lòng thổn thức. Khuôn viên trường nhà tương phản hai trạng thái khác nhau: màu bạch bích và màu phượng hồng. Màu ytawngs đã là màu chia xa nhưng ngược lại máu hồng lại là màu hy vọng và như thế xa nhau mặc lòng nhưng chúng mình vẫn có quyền hy vọng.,,Và nếu nói rằng hai năm là chiếc hộp nhiệm màu chứa chaaes kỷ niệm Thái chắc rằng nó không chịu để yên để được cưu mang vào ý niệm…
Ng.V.Thái:
…cánh cửa này đón nhận lại xua đuổi ta. Mai này xa nhau ta  mong rằng tất cả bạn bè đều yên bình trong cái nghề thầy bất đắc dĩ và quá khiêm nhường







Trọng Thái:
Ghi lại vài dòng chữ để làm kỷ niệm khi chúng mình còn học SPQN








Xuân Thanh:
 Đời: con vực biếc
          Tình: vực nước sâu
          Em: dòng ly biệt .
          Ta: Chiếc lá chìm
                thương thương





Phan V Thanh:
Hôm nay anh mới mạnh dạn cắn răng cho em vài lời: anh mong rằng khi xa nhau  em sẽ nhớ đến anh mãi nghe cưng của anh








Thanh QN:
..ôi thôi mây mù và bóng tối, mình còn gì cho nhau chỉ vài dòng nghèo hèn để rồi mình có những giây phút sống lài dĩ vãng khi những khi những cánh phượng rơi lả tả dưới những  hiên trường bất định.






Thanh QT:
Khi ra trường mỗi đứa chúng mình mang hành trang ra đi với trách nhiệm thiêng liêng và cao quý. Mình cũng như Tín Tất cả đều mong một niền hy vọng, ngày tháng bình an sẽ đang chờ đợi






Đông Thành:
Gặp nhau ở ngôi trường này để ngày hôm nay tụi mình rời xa tất cả. Luyến tiếc những gì? Còn chút vấn vương nào?, nỗi buồn chất ngất, xin dành một tí thời gian mỗi lần nhớ nhau..






Hữu Thành :
Hè về hai tiếng ấy nó sao đâu mà làm cho biết trái tim rộn ràng, xao xuyến. Bao nỗi vui buồn của kiếp thư sinh xin gát lại để nhường bước cho một cuộc sống mới đầy lý thú, đầy thử thách của cuộc đời..
Các bạn của tôi ơi! Trong giờ phút chuẩn bị hành trang cho sứ mệnh cao cả đang chờ phía trước. Các bạn lưu luyến nhìn nhau, chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất để lỡ mai xa lắc …có khi nào chợt nhớ đến nhau mà giở ra xem cho đỡ…



Tự Tín xin các bạn hết sức thông cảm vì mình chỉ muốn nhắc các bạn nhớ về “ông Mỹ” nên trích những dòng lưu bút cách đây đã 40 năm. Cuối cùng xin chúc toàn thể Gia Đình Nhị Sáu sức khỏe, hạnh phúc, an vui.
Tháng 12/2012.
Lê Tự Tín.
         



1 nhận xét:

  1. Hàn Diệu Phươnglúc 11:41 11 tháng 6, 2014

    Tự Tín ơi,
    Tự dưng hôm nay mở trang Lớp 6 và tình cờ lần đầu tiên đọc những tờ lưu bút cũ của Tự Tín, nhìn lại từng khuôn mặt thân thương, làm P nhớ Các bạn ghê , một trời kỷ niệm của 2 năm chung học ,40 năm về trước lại hiện về...
    Ý kiến ghi lại bút tích từng người kèm theo hình của Tín thật hay, P rất thích...
    Chúc Tự Tín và tất cả Các bạn Lớp 6 luôn sức khỏe, hạnh phúc và có thật nhiều niềm vui trong tuổi già .Rảnh nhớ email cho P nghe Các bạn.
    Thương nhớ Các bạn. HDP

    Trả lờiXóa