Sinh ngày: 09/6/1954.
Nơi sinh: Tuy Hòa- Phú yên.
Năm 1974 ra trường dạy trường Tân Điền-Kontum.
Sau 1975 dạy trường Hòa Trị-Tuy Hòa-Phú Yên.
Đến năm 1990 làm công ty xăng dầu Sóc Trăng.
Hiện ở tại 178 Lê Hồng Phong Cần Thơ.
Số điện thoại: 0918833795.
KỶ NIỆM.
Đặng Ngọc Tài.
Thật tình cuộc sống nhiều thăng trầm đã làm cho tôi quên
hết mọi quá khứ nhưng duy nhất quãng thời gian hai năm học ở trường Sư Phạm Qui
Nhơn là tôi yêu quí và nhớ nhất.
Trong cuộc đời của mỗi con người, tuổi
trẻ bao giờ cũng đẹp cũng để lại cho mình nhiều kỷ niệm. Tôi nhớ từng khuôn mặt
của các bạn lớp 6 khóa 11. Các bạn nữ hiền lành, nhân hậu. Các bạn nam chân
chất thật thà…Ngày tháng đó tôi sống hồn nhiên với bạn bè không lo toan hay
phiền muộn gì cả.
Dạo đó, mỗi lần đi học hay đi đâu
chơi, tôi hay chú ý đến cách ăn mặc của mình cho chỉnh chu. Tóc chải rẽ ngôi,
áo bỏ vào quần, chân đi giày…
Tôi có một kỷ niệm mà cho đến bây giờ
gần bốn chục năm trôi qua, tôi vẫn nhớ mãi:
Một hôm, như mọi ngày tôi đến lớp, các
bạn nữ ngồi ở những bàn trên cứ quay xuống nhìn tôi rồi cười khúc khích. Tôi
nghĩ không biết mình có chuyện gì? Mặt mình bị dính lọ? Hay áo quần xộc xệch?
Hay là mình có vấn đề gì?
Suốt buổi học ngồi không yên, trong
lòng lo âu? Đến giờ chơi tôi hỏi nhỏ:
-Ren ơi! Hồi nãy vì sao các bạn nữ
nhìn mình cười cái gì vậy?
-Ồ. Mình đâu có biết? Tài thừ hỏi xem
các bạn nữ dãy bên kia thử xem?
Cô ấy trả lời tôi với bộ mặt ngơ
ngác!!! Nhưng tôi đâu dám hỏi các bạn nữ ở dãy bàn bên kia? Nào là Tâm Thanh,
Ánh Tuyết, Hoài Thanh...
Thôi! Đành ôm “thắc mắc” trong lòng???
Rồi một hôm, vào lớp thấy các bạn nữ
trong lớp chuyền tay nhau đọc một bài thơ. Tôi nói bạn Sen cho tôi xem với.
Thấy tôi năn nỉ quá Sen đưa cho tôi xem bài thơ “Mười ghét”.
Tôi cầm tờ giấy, bạn nào đó viết bài
thơ bằng chữ rất chân phương…
Một ghét Tài Láng ghét ghê.
Láng
quần, Láng áo, Láng lê xuống giày..
…
Đọc đến đây, tai tôi lùng bùng, miệng đắng lại, cổ họng khô,
tay chân rã rời, mắt nhòe đi…tôi không còn nhìn thấy hai ghét, ba ghét hay bốn năm ghét gì nữa…
Trưa hôm đó, tan học lòng tôi buồn vô
hạn. Về phòng tôi nằm dài thừ người. Thì ra lâu nay các bạn nữ cười mình vì
mình….Từ đó về sau, đi học tôi cố gắng ăn mặc bình thường, không làm ướt tóc để
chải…v.v…và v.v…
Những ngày cuối năm hai, các bạn nữ thường xuyên nói
chuyện với tôi vui vẻ và thân thiết hơn…và rồi chúng tôi ra trường mỗi người
một phương.
Bây giờ mấy chục năm trôi qua, tôi
thấy câu thơ nói về “tôi” rất đúng và dễ thương vô cùng. Cám ơn các bạn nữ lớp
6 k11 rất nhiều!
Tháng tư/2013.
Đặng Ngọc Tài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét