Gia đình Nhị Sáu

Gia đình Nhị Sáu

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

MẤY ĐỘ HOA VÀNG


                             Hoài Thanh.

          San Jose bây giờ đã bắt đầu vào Xuân. Buổi sáng, tôi lái xe đi làm, từng cơn gió nhẹ thổi qua cánh cửa xe, mang theo chút se se lạnh quyện theo màu hoa vàng rực rỡ chen lẫn với một ít màu tím bên thảm cỏ xanh rờn trải dài tận tít chân trời phía xa. Trên những đồi núi, dưới thung lũng, bên vệ đường…những cánh hoa li ti như hoa cải vàng. Màu vàng rực lên không phải từ một vài đóa hoa, một vài chùm hay một vạt, mà cả một vùng, cả một góc trời…cũng chính vì thế mà nơi đây mệnh danh là Thung Lũng Hoa Vàng.
          Tôi rất thích Mùa Xuân nơi đây vì bất cứ đâu đâu cũng thấy những loài cây cỏ hoa vàng. Men theo các xa lộ 87, 101, 280…ngắm nhìn sẽ thấy vẻ đẹp nên thơ của rất nhiều hoa dại nở vàng lung linh trong tiết xuân về như một bức tranh mờ ảo trong buổi sớm tinh sương.

 Tôi bấm nhẹ cho cánh cửa sổ xe lên vì sợi tóc, gió bay vướng vào hơi thở tự dưng làm tôi có cảm giác lảo đảo thương nhớ một thời nào xa thật là xa…
Lần đầu tiên và cũng thật thú vị khi tôi có dịp chạy xe trên con đường cao tốc của bang California từ Nam đến Bắc. Quang cảnh hiện ra trước mắt, những cánh đồng cỏ bạt ngàn, những rừng cây xanh tươi, những trang trại xanh ngắt một màu, những hồ nước rộng mênh mông… Khi càng đến gần San Jose thì khung cảnh gần giống như Đà Lạt, hai bên đường vun vút là những cánh đồng dài trồng thẳng tắp các loại rau xanh tươi, các loại củ, quả…rồi đến những bạt ngàn hoa vàng đẹp như một bức tranh với các gam màu tươi tắn đầy sức sống. Tôi ước gì mình được xuống xe, bỏ đôi giày đi chân dất chạy dẫm lên và nằm xuống tấm thảm nhung vàng êm ái đó…
          …Em đến bên đời hoa vàng rực rỡ
            Nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ
          Ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mùng…(Hoa Vàng Mấy Độ).
Sau Little Saigon ở Quận Cam, Houston (Texas) rồi đến San Jose là một trong những nơi mà người Việt mình định cư đông nhất. Cũng có thể “Đất lành chim đậu” vì Thành phố khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, cảnh sắc thơ mộng, người dân hiền hòa, mọi người lo chăm chỉ học tập, siêng năng làm việc và đặc biệt là tâm hồn rất nghệ sĩ…
Ta về Thung Lũng Hoa Vàng
Lòng phơi phới mở bạt ngàn hương hoa
Gió thoa màu nắng chan hòa
Vàng cành lá biếc ngân nga tiếng đời.
(Ngân nga tiếng đời đó-Lê Hân)
          Sau này khi tôi đến sống làm việc và định cư ở đây. Cứ vào những ngày của Mùa Xuân, mỗi sáng cuối tuần, tôi thường tìm đến tiệm Cocola trong khu phố Santana Row ở một góc phố mộng mơ yên tĩnh để tìm ở đây một phong cách lẫn hương vị rất ư là Việt Nam. Ngồi nhâm nhi bên li coca nóng và bánh ngọt, ngắm nhìn cảnh vật cùng những người qua lại xung quanh trong tiếng hát của người ca sĩ quen thuộc…
          Mùa Xuân, Mùa Xuân đã về, Thung Lũng Hoa Vàng
          Còn nhớ gì không? người ơi, người xưa yêu dấu ơi! 
          Có bao giờ em…trở về Thung Lũng Hoa Vàng
          Cùng nghe nhạc reo…êm đềm vàng gió Xuân sang.
                                                          (Vũ Đức Nhiên).
          Ở đây, tôi thường đến dạo chơi trường Đại Học Stanford
ở Thành phố Paolo Alto cách San Jose khoảng 30 phút xe hơi. Ngôi trường bề thế yên tĩnh, nơi đây đào tạo ra nhiều nhân vật xuất chúng, nhiều nhà khoa học đã đạt giải Nobel… Nhìn ngôi trường, tôi lại nhớ đến ngôi trường Sư Phạm Qui Nhơn. Tuy trường tôi học lúc xưa không to lớn bề thế nhưng là niềm tự hào của tôi một thời nào và các thầy cô giáo ngôi trường Sư Phạm đã giảng dạy rất nhiều kiến thức quý báu để rồi bây giờ và mãi mãi là hành trang cho tôi trên bước đường đời. Nơi đây còn có bạn bè  với đầy ắp kỷ niệm thân thương mà mỗi khi nhớ đến lại rưng rưng ...
          Tôi thường dạo xe trên những con đường Story và Tully ngắm nhìn vô số cửa tiệm của người Việt, từ các tiệm ăn, nhà hàng, quán phở, bánh mì…mà cứ có cảm giác như mình đang đi giữa Sài Gòn.
          Nhìn người để rồi nhớ quay quắt nơi chốn quê nhà. Nhớ ơi, là nhớ! Nhớ những khoảnh khắc không khí của những ngày Tết... Nhớ ngôi nhà cũ nằm trên đường Phan Bội Châu, sát bên chợ Lớn. Nhớ ngôi trường Ấu Triệu, Trinh Vương, Sư Phạm. Nhớ bạn bè cùng lớp thân quen… Nhớ tha thiết biển xanh cùng sóng vỗ…Nhớ khi nắng sớm, nhớ lúc chiều tà, nhớ khí trăng lên…Nhớ! Nhớ! Nhớ tất cả.
          Thời gian trôi đi, cứ mỗi độ hoa vàng là nỗi nhớ lại được khơi dậy, bùng lên mạnh mẽ và cháy bỏng. Nhiều lúc tôi muốn bỏ hết nơi này. Khi người ta trẻ thì người ta chỉ biết lao vào để lo lắng, để bận rộn với công việc với những lo toan cuộc sống đời thường. Nhưng khi tuổi cao thì người ta lại đi tìm niềm vui bên những kỷ niệm xưa để thấy ấm áp trong tận sâu thẳm của tâm hồn…
          Rất tình cờ và cũng rất cơ duyên…ngày 17/8/2012 tôi nhận được một  email của một người bạn thời thơ ấu…Bạn ấy đã giúp tôi tìm lại chính tôi khi tôi đọc trang blogspqn, tôi như dạo chơi trong sân trường xưa, tôi như trẻ lại và gặp lại được các anh chị em đồng môn qua các bài viết. Tôi thật sự xúc động đến nghẹn ngào khi đọc bài Ngôi Trường Mến Yêu và cả tấm hình chụp lúc tôi học Tiểu học…Và thế là lần lượt những kỷ niệm cứ hiện ra như  đánh thức tâm hồn tôi sống dậy.
Vậy mà bao lâu nay vì cuộc sống đầy sóng gió với nhiều khúc quanh ngả rẽ, nhiều thay đổi nên tôi không muốn liên lạc với ai, tôi muốn quên đi, muốn chôn vùi tất cả trong quên lãng…
          Rồi lần lượt các bạn khi xưa cùng học Sư Phạm biết tin của tôi liền từ Canada, Việt Nam, Úc, Mỹ…gởi email thăm hỏi tới tấp với những lời lẽ chân tình, những cuộc phone gọi và nhận ra nhau bởi giọng nói quen thuộc một thời… Mười bạn nữ, bốn mươi mấy bạn nam cứ lần lượt ríu rít chuyện trò, hỏi thăm nhau, vui đùa… như thời tuổi mới đôi mươi.
Tôi tìm và vui mừng lẫn nghẹn ngào gọi phone cho cô bạn thân lúc nhỏ ở bên cạnh nhà nhau, ba mươi mấy năm rồi, bây giờ mới liên lạc được với nhau.
          Thì ra chỉ cần khơi gợi, như một que diêm chỉ cần bật lên ngọn lửa yêu thương thì nỗi nhớ trong tôi bùng cháy lên và trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi vẫn nhớ nơi ấy! Vẫn nhớ bạn bè…Làm sao quên được ? Cho dù bao nhiêu năm tháng qua đi, hình ảnh đó vẫn vẫn nằm trong tâm trí.
          Bây giờ mùa Hoa Vàng lại về, tôi lái xe trong sương mù buổi sớm. Nhìn hai bên đường hoa vàng năm nay dường như đậm màu hơn, dường như tươi tắn hơn…và nỗi nhớ trong tôi rha thiết hơn. Bất ngờ tôi nhớ đến mấy câu thơ của Bùi Giáng:
          …Ra đi gởi lại đôi dòng
              Lá rơi có dội ở trong sương mù…
          Tôi rất tâm đắc với từ “dội” ở đây như ai đó đã nói :
Nếu chiếc lá rơi mà biết “dội” vào trong sương mù hay trong cơn mưa chiều lất phất thì nỗi lòng kẻ ra đi, người ở lại sẽ mãi mãi da diết khôn cùng…
          Thật vậy, mưa thường làm cho mềm lòng kẻ tha phương, làm  chạnh lòng người xa quê…rồi nhớ về chốn cũ, hoài niệm lại một thời tuổi trẻ…Mưa ở Thung Lũng Hoa Vàng này cũng có khi đã làm cho tôi nhiều lúc xao xuyến, ngẩn ngơ, có lúc buồn bã đến quặn thắt …
          Xuân đến rồi Xuân đi, Hoa Vàng rộ lên rồi sẽ tàn, mưa rồi sẽ tạnh, sương mù rồi cũng tan theo…duy chỉ còn mãi mãi đọng lại trong lòng mỗi chúng ta, đó là những tấm lòng, những chân tình đối với nhau mà thôi.
          Tôi sẽ trở về thăm lại nơi ấy! Sẽ dạo chơi trên phố chợ xưa! Sẽ ríu rít bên bạn bè! Sẽ đặt chân lên bãi cát mịn màng để cùng ngắm biển xanh cùng sóng vỗ…
-Tôi sẽ về! Tôi sẽ về! Tôi sẽ về!

San Jose, Mùa Hoa Vàng.
Hoài Thanh.

          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét