Tâm Thanh.
Trời bắt đầu chuyển mùa. Nắng bớt gay
gắt, trên cao xuất hiện nhiều mây, những cơn gió từ biển thổi vào man mác càng
làm cho Thanh nhớ rất nhiều về ngày ấy…
Gần bốn mươi năm trước, khi Thanh mới
mười tám tuổi, rời Tuy Hòa ra Qui Nhơn học Sư Phạm. Ngôi trường to lớn uy nghi,
khu nội trú tiện nghi sạch đẹp, bạn đồng hương rộn rã đón chào…và Thanh nhanh
chóng hòa nhập với khung cảnh nơi đây.
Những ngày đầu tiên bước vào lớp học,
những khuôn mặt xa lạ. Lớp toàn là nam, nữ vỏn vẹn mười một bạn. Rồi tiếp đến
là những môn học không giống các môn học ở phổ thông như môn Luân lý chức
nghiệp, Dụng cụ giáo khoa, Sư phạm, Giáo dục cộng đồng v.v…
Thanh vẫn ngày ngày đến lớp. Những
ngày mưa tháng nắng vẫn cứ tiếp diễn…Một năm trôi qua rồi đến năm hai. Thanh
chợt nhận ra trong số những người bạn nam có một bạn đã để lại trong Thanh một
ấn tượng nhất đó là người bạn ngồi sau lưng Thanh suốt hai năm học Sư Phạm:
“Người ấy không đẹp trai, không giàu sang, không galăng…” có lẽ đó cũng là tính
cách hầu hết của những bạn nam học cùng lớp, nhỏ nhẹ, khờ khạo, hiền từ, im
lặng, chỉ nhìn chứ không biết nói.
Thế rồi, cứ học chung, ăn chung, tham
gia chung các hoạt động…Rồi vội vội vàng vàng nhận nhiệm sở, không một lời tâm
sự, không một lời chia tay…không một lần tiễn đưa nhau…Ai về nhiệm sở đó…
Để rồi năm 75, một ngày ghi dấu ấn
lịch sử! Trong khi Thanh đưa người nhà đi lánh nạn. Tình cờ Thanh gặp lại người
bạn ấy chạy từ Tỉnh Lộ 7 trở về, trên vai chỉ mang một túi xách. Thanh ái ngại
khi nhìn thấy bạn: “Dung nhan tàn tạ, nét mặt thất thần”. Bạn ấy đến gần bên Thanh
cô bạn cùng lớp, có lẽ khó khăn lắm, bạn ấy mới mở được lời…
Thông cảm dùm nhé bạn! Chắc ngày ấy
bạn hiểu…Thật ra lúc đó trong túi Thanh không một đồng, trong tay không một tấc
sắt…Thanh ngại ngùng đưa mắt nhìn quanh, nhìn quẩn là muốn tìm một người thân
hay một ai đó trợ giúp… nhưng chẳng có ai quen. Cuối cùng Thanh bỏ một ít…vào
cuốn sách vội vàng đưa cho bạn. Có lẽ bạn hiểu lầm rằng Thanh mắc cỡ và xấu hổ
khi gặp bạn. Thanh không có ý đó đâu!
Rồi bạn ra đi, để lại trong lòng Thanh
nỗi niềm xót xa thương cảm!
Tháng năm 2012, sau gần bốn mươi năm
găp lại nhau nơi mái trường xưa mang nhiều tình cảm trong sáng vô tư của một
thời. Thanh lại gặp bạn, vẫn nét mặt hiền từ tuy khuôn mặt có nhiều nếp nhăn
của thời gian hằn sâu nhưng sao Thanh vẫn thấy thân thương, gần gụi và chân
thành giữa những người bạn cùng lớp ngày nào.
Nhìn, không nói nhưng đầy vẻ cảm xúc
tình thân. Mong bạn không hiểu lầm về ngày ấy…
Ngày hôm nay, Thanh tâm sự cùng bạn đôi
lời và trong lòng Thanh vẫn mong tình bạn luôn mãi mãi bền vững .
Tuy
Hòa, tháng hai 2013.
Tâm
Thanh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét