Irene .
Mùa mưa lại bắt đầu về ở cái phố núi xa
xôi này, Mưa rả rích suốt ngày. Mưa kéo dài lê thê. Mưa nức nở triền miên đêm
khuya. Phố xá lướt thướt trong mưa.
Sau mỗi buổi dạy, tôi trở về nhà trọ với
một tâm hồn chới với đầy rẫy cô đơn, nỗi tuyệt vọng không giới hạn của một quá
khứ không cùng.
Khi quyết định chọn về nơi đây dạy là
tôi đã bỏ lại sau lưng Thành phố biển mộng mơ, bỏ lại sau lưng những ngày vui của
một thời tuổi trẻ, bỏ lại đằng sau một vài cuộc tình mà kết thúc cũng chẳng có
gì vui.
Tôi muốn cuộc đời mình chuyển sang một
giai đoạn khác với những cung bậc trầm, sâu lắng hơn. Khi mới về đây, tôi nghĩ
rằng mình có thể chấp nhận để quên đi tất cả, để sống an vui cuộc sống khép kín
của một nhà giáo. Một ngôi trường làng, với khuôn mặt ngơ ngác của những học
sinh bé thơ. Rồi sẽ tìm quên trong những bài soạn, bài giảng hàng ngày hay
trong những bài làm của học sinh tôi chấm mỗi đêm.
Nghĩ thế ! Nhưng khi về đây rồi, ngày
ngày tiếng súng, tiếng đạn rền vang . Tiếng đại bác dội về. Chứng kiến bao cảnh
chết chóc, máu và nước mắt…Những vành khăn
tang, những nấm mồ mới đắp…Mới thấy rằng nỗi cô đơn trong lòng càng hoang vắng
mênh mông , một nỗi sầu thẳm hun hút quạnh quẽ…Cuộc đời mình rồi cũng chấm dứt
như một bản “Phúc âm buồn”, tâm hồn mình như lơ lửng giữa khoảng không mịt mùng…nhưng
cuộc sống là thế ! phải chấp nhận cái mình chọn lựa ! Hoặc buông bỏ mặc cho số
kiếp !
Tôi ngồi bó gối im lìm trên sàn nhà. Chiều xuống chầm
chậm. Không gian yên tĩnh như cuộc đời cô quạnh, cố gắng thoát ra khỏi vũng tối
quạnh hiu nhưng một bàn tay vô tình nào đó nhấn chìm vào một khoảng không bất tận
. Tôi vùng đứng dậy bước ra lan can. Màn mưa mỏng che kín dãy núi bên kia. Cảnh
vật mờ mờ trong màu trắng đục của chiều về. Cái lạnh làm tôi rùng mình, hai tay
ôm lấy đôi bờ vai nhìn xuống đường phố. Bất chợt, tôi bắt gặp một đôi mắt sâu
thẳm như từ một vực sâu hun hút nào đó. Đôi mắt u uẩn chất chứa những nỗi niềm.
Một thoáng bối rối lẫn sợ hãi, tôi bước vội vào
nhà. Suốt buổi tối và cả đêm hôm ấy, đôi mắt cứ ám ảnh . Từ đâu trong tiềm thức
xa xăm ở một cõi âm u nào đó, dậy lên một chút hạnh phúc mơ hồ rồi trôi đi
trong một khoảng vắng bao la.
Buổi sáng, Tôi bị đánh thức trong tiếng
súng nổ rền vang. Ở vùng lửa đạn nghe riết rồi cũng quen đi. Tôi sửa soạn đi dạy.
Bước ra khỏi nhà, bắt gặp đôi mắt ấy ! Đôi mắt như reo vui như tươi cười, như đón
chào, như mời gọi. Đôi mắt phía trước – Đôi mắt bên cạnh – Đôi mắt phía sau – Đôi
mắt theo chân rồi mất hút ở một khúc quanh nào đó cuối con đường. Suốt buổi dạy,
đôi mắt cứ lởn vởn, cứ bàng bạc trong từng câu nói, trong những lời bài giảng .
Những đêm mưa ở đây thật nao nao lòng
khách tha phương- Không điện đóm- Phố vắng đìu hiu- Trước mặt một màn đêm âm
u…Thèm một ly café nóng nhớ quay quắt cái không gian gần gũi của quán café Dung.
Cần một bàn tay nồng ấm, một giọng nói trầm ấm nào đó hay một nụ cười hoặc một ánh
mắt … Những lúc yếu mềm như thế ! Tôi muốn bỏ hết, bỏ trường, bỏ lớp, bỏ những
học trò bé bỏng, bỏ luôn hiện tại và cả tương lai !
Tôi lửng thửng đi xuống lầu bước ra hiên. Mưa vẫn rơi đều
đều trong đêm. Bên kia đường, bãi đáp trực thăng là một vũng tối bất tận. Cả một
khoảng không gian trước mặt, chung quanh một màu đen thẳm mịt mùng. Mở to đôi mắt
nhìn vào màn đêm lung linh huyền ảo. Hình như lẩn quất đâu đó, đôi mắt đang nhìn
đăm đăm, buồn buồn xoáy vào tận cùng của một tâm hồn rong rêu phủ lấp, có tiếng
thở dài nhè nhẹ hòa với tiếng trăn trở của đêm. Tôi bắt đầu khắc khoải về đôi mắt.
Tôi đã từng gặp nhiều đôi mắt có cái nhìn cuốn hút nhưng không có đôi mắt nào mãnh
liệt, thấu hiểu nỗi trống vắng hồn tôi. Dường như nó vừa xa xôi lại vừa gần gũi
- vừa sợ hãi nhưng lại thấy thân thương – muốn quên đi nhưng cứ phải nhớ - nghĩ
rằng nó xa lắm nhưng lại quanh quẩn đâu đây… Đôi mắt như một cơn đam mê bùng lên
vụt thoáng qua trong một đời cô quạnh như làn gió nồng ấm thổi ào qua đêm dài lạnh
lẽo tái tê. Tự nhiên sự cô đơn trong tôi
như chìm lắng xuống, nỗi trống vắng như được khỏa lấp, tâm hồn quạnh hiu mơ hồ
dậy lên một làn sóng khát khao bỏng cháy.
Rồi không biết từ lúc nào đôi mắt ấy trở nên cần thiết
như nắng hạn cần mưa, như đêm đông buốt giá cần một lò sưởi như chim muông cần
bầu trời cao rộng trên kia…
Và rồi, mỗi sáng bình minh, Mặt Trời lên
hay mỗi chiều khi hoàng hôn buông xuống, tôi thấy mình không còn cô đơn, trống
vắng. Tâm hồn tôi trở nên thanh thản, yên bình một cách lạ thường. Nó phẳng lặng
như mặt nước hồ thu, êm đềm như dòng sông trưa hè. Cuộc sống bỗng vui hơn, cuộc
đời đáng yêu, đáng quí hơn.
“ Cám ơn đời
mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương ”
Đôi mắt luôn ở
bên, tôi choáng ngợp trong cái nhìn nhẹ nhàng, bối rối trong ánh mắt sâu lắng vây
phủ. tôi thấy hạnh phúc trở nên giản đơn. Thế mà lâu nay cứ phải cất công kiếm
tìm. Hạnh phúc quá gần gũi chỉ với tay là chạm phải, không cần đi tìm đâu xa xôi:
như đôi môi đang chạm vào một đóa hoa hồng mượt mà êm ái, Như đôi bàn tay được
ấp ủ đang ấm dần lên sau những tháng ngày buốt giá và con tim đang đập đều đặn những nhịp đầu tiên của niềm
hạnh phúc đích thực.
Sài Gòn, tháng 9/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét